Run♘♘♘

216 37 11
                                    


Taehyung chẳng rõ cảm xúc nhìn người đàn ông với chiếc còng tay đang tiến về phía mình. Hắn chẳng chút lo sợ nào, còn có chút hứng thú với con người diên dại kia. Mái tóc dài của gã rối tung lên, che đi cái trán hơi nhô ra phía trước. Giọng gã khản đặc khi cất tiếng gọi Taehyung, trên người lấm lem bùn đất nhìn thoạt qua chẳng khác nào những bệnh nhân trong viện tâm thần.

Ánh mắt gã bỗng dại ra, nghiêng đầu nhìn Taehyung rồi bước chân nhanh hơn tiến về phía trước. Hắn chẳng có chút phòng bị, đứng từ xa quan sát gã, bởi lẽ với chiếc còng tay kia, gã vốn chẳng phải đối thủ của hắn. Bỗng nhiên, thứ ánh sáng lóe lên đột ngột sau lưng người đàn ông làm Taehyung phải nhíu mày, nụ cười trên mặt cũng vì vậy mà dần cứng lại.

Gã lao lên phía trước, lôi con dao từ sau lưng đâm hụt về phía Taehyung sau khi hắn quay người bỏ chạy. Hắn đã nhầm, vốn dĩ hắn mới không phải đối thủ của gã. Con dao kia làm Taehyung ghê sợ, con dao với những vết máu loang lổ đang nhỏ từng giọt xuống những chiếc lá khô dưới đất. Ai mà biết được, trước khi đến đây, gã ta đã moi tim móc phổi người nào….

-----++----

Hoseok nheo mắt lại, nhìn lên những tán cây um tùm che phủ ánh mắt trời rồi đứng lên một cách thật chậm chạp. Những gì cậu nhớ lúc này chỉ còn việc bản thân đã cắm đầu cắm cổ chạy vào ngày hôm qua và rơi xuống một chiếc hố mà cậu chẳng cách nào thoát ra được. Tất cả những gì xung quanh Hoseok chỉ có giun, cành cây khô và một thứ mà chẳng ai ngờ đến, một chiếc đầu lâu bị lõm ở phần sườn mặt.

Cậu đã chịu đựng quá đủ những cảm giác ghê rợn vào tối qua. Khu rừng âm u đến nỗi một con đom đóm chẳng thể xuất hiện và tất nhiên tối qua cậu không hề tìm được một chút ánh sáng nào. Một khu rừng quá đỗi im lặng đến nỗi Hoseok lầm tưởng nó chẳng có chút sự sống. Dù có may mắn mặc chiếc áo khoác trên người, cậu đã run rẩy cả đêm vì lạnh, vì sợ hay cảm giác luôn có người ở đằng sau ngay cả khi đã dựa lưng vào điểm tựa của chiếc hố.

Hoseok vô vọng nhìn lên trên, những thứ xung quanh vốn chẳng thể giúp ích cho cậu. Chiếc hố tuy không quá chật chội nhưng vẫn không đủ cho cậu duỗi chân. Hoseok đưa tay chạm vào không gian quanh mình, ngoài mặt hố trơn trượt không có chỗ đặt chân, cậu chẳng hề cảm nhận được gì khác. Dù có một chiếc gậy thật chắc chắn bên cạnh, cậu cũng chẳng thể leo lên. Những gì cậu có thể làm lúc này là vô vọng, chờ đến khi bản thân không thể sống vì đói và khát….

---++---

Taehyung chạy thật nhanh về phía trước, cảm nhận những bụi cây đầy gai sượt qua cánh tay mình mà chẳng có cách nào tránh được. Hắn càng chạy, bước chân theo sau cũng càng trở nên dồn dập hơn. Taehyung chẳng dám quay đầu lại nhìn vì chỉ cần lơ là một giây thôi, hắn sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của gã.

Khu rừng rậm rạp với những chiếc rễ cây vươn dài trên mặt đất một cách quái dị. Taehyung chẳng biết mình đã chạy đến phần nào của khu rừng nhưng những cái xác gớm ghiếc mà hắn đã nhìn qua suốt dọc đường đang khẳng định lời nói Jimin hôm trước.

Hắn cảm nhận được mùi hôi thối bốc lên thật kinh tởm, phần da thịt của những chiếc xác không rõ danh tính đang bị một vài con vật đục khoét đến chẳng còn nhìn ra chính xác bộ phận nào trên cơ thể. Những chiếc dây thừng treo lủng lẳng trên cây cùng chiếc đầu người trợn trừng mắt đã lìa khỏi thân nát tươm bên dưới thật giống những bộ phim kinh dị mà hắn xem cách đây vài năm.

Taehyung chẳng còn tâm trạng nhìn những thứ đáng sợ ở tận sâu khu rừng này khi đằng sau hắn đang có một kẻ điên đuổi theo. Gã như phát rồ khi bám sát lấy Taehyung kể cả khi hắn đã cố chạy đến những nơi có thể cắt đuôi gã. Chân hắn mỏi nhừ, tưởng chừng như có thể khụy xuống ngay lập tức nhưng tiếng dồn dập phía sau không cho phép hắn được dừng lại.

Một tiếng kêu lớn thoát ra khỏi cổ họng khản đặc của gã. Taehyung chỉ kịp ngoái đầu nhìn lại vài giây, thấy gã vấp phải rễ cây mà ngã xuống, hắn biết mình phải biến khỏi tầm mắt gã ngay nếu không muốn chết.

Dùng tay tách tán cây che đi tầm mắt của mình, hắn mừng thầm khi phía trước là phần rừng trông có vẻ thoáng đãng hơn.

Taehyung tựa như một vận động viên chạy đường dài, tuy không biết điểm đến nhưng vẫn một đường tiến về phía trước. Cứ ngỡ sẽ được nghỉ ngơi sớm thôi nhưng hắn bỗng bước hụt, cảm nhận bản thân nhẹ bẫng rơi xuống….

Ở nơi khuất sâu trong bóng tối vẫn luôn có  ánh mắt dõi theo, ngươi chẳng hề hay biết nơi đây chỉ có linh hồn mới được phép tồn tại...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 31, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[VHope]  ᴋʜᴜ ʀừɴɢ sɪɴʜ ᴍệɴʜ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ