Từ rất lâu rồi, theo quan niệm của người dân ở xứ sở hoa anh đào, cứ vào đầu năm mới, nếu bắt gặp hình ảnh của ngọn núi phú sĩ trong giấc mộng, người đó ắt hẳn sẽ gặp may mắn trong năm tới.
Taehyung đi dọc con đường bằng phẳng dẫn vào rừng, vừa nghĩ lại về câu chuyện mà thằng bạn mình đã kể trên dưới mười lần, câu chuyện về giấc mơ trước khi y gặp tình yêu của đời mình, điều vẫn luôn được ai kia cho là may mắn nhất.
Lắc đầu hai cái để thoát khỏi dòng suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong tâm trí mình, hắn đưa mắt liếc vào tấm bản đồ vừa mua ở trạm nghỉ vừa thầm tính toán những điều mình chẳng thể bỏ lỡ ở khu rừng mà nhiều người cho rằng tồn tại ma quỷ kia.
Đặt ngón trỏ vào điểm mình muốn đến, Taehyung tiếp tục bước những bước chân chậm rãi đi về phía bìa rừng, ánh mắt lại mải mê ngắm nhìn những tia nắng len lỏi vào trong tán lá.
Đúng như suy nghĩ của hắn, khu rừng nhanh chóng hiện lên trong đôi mắt màu nâu sẫm mà chẳng cần đi hết con đường dài. Đứng lại để quan sát, Taehyung cảm nhận được dưới chân mình là một thứ đồ vật quái dị.
Cúi người xuống để gạt đi những chiếc lá vàng che phủ, Taehyung nặng nề đứng thẳng dậy còn ánh mắt lại chẳng thể rời khỏi chiếc ổ khóa đã cũ trên tay. Hắn không ngờ đến hiện tại vẫn còn tồn tại loại ổ khóa này, thứ đã quá cũ cũng như chẳng còn đủ chắc chắn để khóa lại bất kì cánh cửa nào.
Vứt chiếc ổ khóa sang một bên, Taehyung chẳng còn quá bận tậm về nó mà bước vào cánh cổng của khu rừng, nơi bắt đầu của cuộc hành trình chẳng đích đến.
Hắn thích thú đi về phía trước, nơi cây cối ngày càng rậm rạp kia. Giống như bao khu rừng khác, cây cối nơi đây cũng mọc lên um tùm chỉ khác điều chúng xoắn vặn đến lạ thường cùng với những rễ cây to lớn xấu xí mọc ngang dọc trên mặt đất. Taehyung đưa tay bám lấy những thân cây lớn, thật thận trọng di chuyển để những hòn đá chẳng thể làm hắn bổ nhào về phía trước.
Đi càng sâu vào trong khu rừng, Taehyung càng cảm nhận được sự yên lặng đến kì quái của nơi đây. Tiếng thở của hắn tựa như âm thanh dũng mãnh của chúa sớn lâm, tiếng bước chân mạnh mẽ giống với bất kì loài thú săn mồi nào đó là những thứ duy nhất mà hắn có thể nghe được ở nơi quá sức yên tĩnh này.
Khẽ lau đi lớp mồ hôi dính trên trán, cơ thể hắn dường như đang dần nóng lên giữa tiết trời cuối xuân se lạnh. Cây cối nơi đây mọc quá sát nhau, chúng như nuốn xây lên một bức tường che chắn cho khu rừng, điều này lại vô tình cản trở những cơn gió chẳng thể len vào dù chỉ là thoảng qua.
Ngẩng đầu lên để cố ngắm nhìn bầu trời, Taehyung giật mình lùi người về phía sau khi ngay trên đầu hắn là một chiếc xác đang phân hủy gần hết. Nó như chỉ còn trơ trọi lại một bộ xương được treo trên cao cùng với những miếng thịt đỏ tươi lỗ chỗ được đắp lên. Đến giờ hắn mới cảm nhận được mùi thối rữa đang tỏa ra xung quanh cùng với những con vật gớm ghiếc đang bò vào trong cái xác mà cắn xé những miếng thịt đang dần ngả màu.
Khẽ đưa mắt liếc nhìn xung quanh, Taehyung thầm khẳng định với chính mình trong này tồn tại thú dữ vì cái xác trước mặt hắn chỉ còn lại một chiếc chân trái. Cố tiếp nhận hình ảnh đáng sợ trước mắt, hắn dường như thấy được chiếc hộp sọ đang dần hiện rõ cùng với hàm răng trắng đang nhe ra y như những bộ phim chiếu rạp kinh dị. Những chiếc xương sườn lỏng lẻo muốn rơi xuống cùng với cánh tay vắt ngang cành cây khiến Taehyung rùng mình một cái nhưng tuyệt nhiên không có ý định quay đầu.
Giật mình quay đầu về phía sau, hắn cẩn thận quan sát sau lưng mình rồi khẽ lùi đi vài bước. Tiếng bước chân ngày càng rõ cùng với âm thanh kì lạ của kim loại vang lên đến chói tai,Taehyung biết rằng trong khu rừng này ngoài mình ra chắc chắn còn có thêm một vị khách không mời.
"Chàng trai, muốn chơi một trò chơi với ta chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHope] ᴋʜᴜ ʀừɴɢ sɪɴʜ ᴍệɴʜ
FanfictionTrò chơi sinh tử cùng với oan hồn khát máu, trò đùa dai dẳng mãi im lìm trong bóng đêm....