Chương 47

8.2K 636 34
                                    


Sở Tích thấy Cố Minh Cảnh chê cây lang nha bổng của mình nên giận dỗi, "Anh đừng có mà xem thường nó, đây là vật kỷ niệm ngày đầu tiên tôi chiến thắng khi quay chương trình đấy! Hàng độc nhất vô nhị rất có ý nghĩa đấy nhé! Tôi dám chắc từ nhỏ đến giờ anh chưa từng nhận được món quà độc đáo thế này đâu!"

Cố Minh Cảnh nhìn Sở Tích đưa cây gậy tới, nghe thấy hai chữ "độc đáo", mí mắt nảy lên.

Anh chậm chạp vươn tay về phía cây gậy lang nha bổng.

Sở Tích như chê anh chậm chạp, hào phóng nhét cây gậy vào lòng anh, "Cầm đi!"

Tổng giám đốc "bá đạo" ôm ấp lang nha bổng - Cố Minh Cảnh, "..."

Tặng lang nha bổng rồi nhưng Sở Tích thấy Cố Minh Cảnh vẫn không vui, hoàn toàn không có dáng vẻ vui vẻ khi được nhận quà sinh nhật, cô nói thầm, "Sinh nhật của anh chứ có phải ngày giỗ anh đâu, sao anh lại thế?"

Sở Tích chỉ nói thầm không nghĩ Cố Minh Cảnh sẽ trả lời, nhưng anh nghe cô lẩm bẩm, bỗng nhiên cất giọng, "Là ngày giỗ của mẹ anh."

Sở Tích ngẩng đầu, "Hả?"

Nhận ra Cố Minh Cảnh vừa nói gì, cô vội vàng xin lỗi, "Xin, xin lỗi anh, tôi không cố ý."

Cố Minh Cảnh cười cười, "Không sao đâu."

Sở Tích im lặng, coi như cô đã biết vì sao sinh nhật Cố Minh Cảnh mà anh lại không vui và trợ lý Cao sống chết cũng phải lừa cô tới đây rồi.

Mặc dù trợ lý Cao miêu tả tình hình của Cố Minh Cảnh có hơi quá một chút.

Nhưng sinh nhật của mình lại là ngày giỗ của mẹ mình, là ai thì cũng không có tâm trạng tổ chức sinh nhật.

Sở Tích nhìn Cố Minh Cảnh ôm lang nha bổng trong lòng.

Người ta đã tội nghiệp như thế mà cô còn tặng mấy thứ tầm phào này.

Sở Tích vươn tay về phía Cố Minh Cảnh, "Nếu không thì... anh trả cây gậy này lại cho tôi đi."

Cố Minh Cảnh, "???"

Người đàn ông vừa nãy còn chê bai cây gậy, bây giờ lại ôm nó cứng ngắt.

Sở Tích: ha ha.

Tục ngữ có câu, trời đất bao la, thọ tinh* là lớn nhất, Sở Tích tha thứ cho cái kiểu khó ở của Cố Minh Cảnh khi nãy. Nhìn anh lúc này, cô láng máng nhận ra có lẽ vì nguyên nhân này nên từ nhỏ Cố Minh Cảnh chưa từng có sinh nhật.

*Người được chúc mừng sinh nhật.

Cũng tội nghiệp cho anh, dù sao thì năm nào cô cũng có bà nội nấu mì trường thọ cho mình.

Sở Tích nhìn mấy bình rượu trên quầy bar, biết Cố Minh Cảnh chắc chắn chưa ăn cơm, lại chê thức ăn ở ngoài không hợp vệ sinh. Cô mở tủ lạnh, phát hiện ra bên trong nhét đầy thức ăn, rau củ, thịt cá, nguyên liệu nấu ăn đều có đủ. Trong nhà có thuê một dì giúp việc, chắc là cách ngày bà ấy đều ghé qua dọn dẹp rồi bổ sung đồ ăn vào tủ lạnh.

Sở Tích nhìn tủ lạnh đầy ắp rồi lắc đầu.

Cố Minh Cảnh là người đầu tiên ở trong nhà có đầy đủ đồ ăn nhưng lại khiến mình chết đói.

[Hiện Đại] Nữ Hoàng Làm Dáng [FULL]Where stories live. Discover now