Chương 83

9.1K 551 38
                                    

Kết hôn là một quá trình tác chiến khá dài. Từ lúc chuẩn bị nhà tân hôn, chụp ảnh cưới, đến ngày tổ chức hôn lễ chính thức cũng phải mất ít nhất là nửa năm. Chuyện chọn chuyên ngành của Sở Tích đã kết thúc, tháng chín bắt đầu khai giảng, cô nhẩm tính thì chỉ còn có hơn hai tháng, về mặt thời gian thì không kịp để cưới.

Thế nên Sở Tích cảm thấy kết hôn vào kỳ nghỉ đông khá thích hợp, cô có thể mời các bạn học mới. Thậm chí, cô còn cảm thấy cưới vào kỳ nghỉ đông cũng còn quá sớm, cô vẫn còn đang đi học, chờ đến khi cô tốt nghiệp rồi kết hôn vẫn chưa muộn.

Ai ngờ Cố Minh Cảnh lại nói với cô rằng anh đã chuẩn bị xong cả rồi, ngày lành đã chọn, tháng sau kết hôn, tháng sau nữa đi tuần trăng mật, sau khi trở về vừa đúng dịp khai giảng.

Sở Tích trợn mắt há mồm nhìn ngày làm lễ kết hôn, bỗng có cảm giác mình đã lên nhầm thuyền giặc.

Cô nhìn chiếc nhẫn lấp lánh nặng trịch trên tay, lập tức tháo nó ra: "Anh dám lén em chuẩn bị ngày cưới, anh tự tin đến thế ư? Anh có nghĩ đến nếu như em không chấp nhận lời cầu hôn của anh thì phải làm sao không?"

"Nửa năm trước anh đã bắt đầu chuẩn bị rồi, vì em học hành vất vả quá nên anh không nói với em." Cố Minh Cảnh cầm nhẫn đeo vào tay cho cô, "Không phải Niên Niên đã đồng ý rồi sao, sao em có thể đổi ý chứ?"

"Thế cũng không được, em đồng ý gả cho anh chứ không đồng ý gả ngay lập tức." Sở Tích nghe anh gọi Niên Niên thì có hơi bối rối, "Không được gọi em là Niên Niên nữa." Cô khó chịu, "Hơn nữa, dù em không đổi ý, nhưng mà còn bà nội em, nội em vẫn chưa đồng ý mà!"

"Thế nên là không được."

Cố Minh Cảnh nghe xong thì nở nụ cười, vuốt ve gương mặt Sở Tích, "Ngày lành là do anh và bà nội của Niên Niên cùng nhau chọn đó."

Sở Tích: "..."

Hiểu luôn.

Lần đầu tiên khi anh biết biệt danh của cô từ bà nội, Sở Tích đồng âm với giao thừa nên biệt danh là Niên Niên, anh rất là thích tên này của Sở Tích, từ đó cứ gọi tên cô. Mỗi lần Sở Tích nghe thấy người không phải là trưởng bối mà gọi biệt danh của mình là tai cô lại đỏ lên. Cô đe dọa, dụ dỗ Cố Minh Cảnh rất lâu anh mới không gọi cái tên điệu đàng này mỗi ngày nữa. Nhưng thỉnh thoảng anh sẽ gọi cô là Niên Niên, đặc biệt là khi màn đêm buông xuống, mỗi khi nghe thấy là mặt cô lại đỏ đến tận mang tai.

Năm ngoái cô đã đưa Cố Minh Cảnh về quê ra mắt bà nội, nói cô và Tiểu Cố sau khi chia tay đã quay lại với nhau. Sau hai năm chỉ được nhìn ảnh, cuối cùng bà nội đã gặp được người thật nên rất chi là hài lòng.

Nhưng sau đó, khi bà nghe Cố Minh Cảnh vô tình nhắc đến chuyện Sở Tích có nốt ruồi dưới mông thì đã đánh Sở Tích một trận. Bà lão là người truyền thống, dù không đánh Cố Minh Cảnh nhưng thái độ không còn tốt như trước nữa.

Sau đó nữa, Sở Tích bận ôn thi, vì gia sư ở trong thành phố nên cô buộc phải ở lại nội thành. Cố Minh Cảnh thường xuyên đi thăm bà nội, không biết anh cho bà nội uống bùa mê thuốc lú gì mà đến khi cô cùng anh về ăn Tết, bà nội thân với Cố Minh Cảnh hơn, dường như không còn quan tâm đến chuyện nốt ruồi kia nữa, suýt nữa đã ném cháu gái ruột sang một bên.

[Hiện Đại] Nữ Hoàng Làm Dáng [FULL]Where stories live. Discover now