Song Tử thức dậy sớm, đi ra ngoài tựa người vào hành lang, vươn vai hít thở thì bỗng nhận ra trời đã ngừng mưa rồi.
Ánh nắng ban mai xuyên qua những đám mây nhỏ giọt trên đôi vai gầy, đem ấm áp bao phủ lên người cô, và có chút gió nhẹ lùa qua làn tóc còn hơi rối thổi bay đi tất những muộn phiền, chỉ để lại trong tâm trí một mảng thoải mái.
Vào những ngày như thế này, bỏ qua chút ưu phiền cũng chẳng sao đâu nhỉ?
Cảm thấy tinh thần thật sảng khoái, quả nhiên trời đẹp tinh thần cũng tốt hơn nhiều!
- Song Tử, mới sáng sao chị đã cười thế kia rồi?
Thiên Bình vẫn còn ngái ngủ từ trong phòng bước ra, bộ dạng đáng yêu khiến Song Tử chỉ muốn cưng nựng.
Bỗng nổi hứng muốn nấu cái gì thật ngon, dù gì cũng là chủ nhật rảnh rỗi mà.
- Giờ chị ghé chợ mua chút đồ, tối nay ăn lẩu hải sản nhé!
- Sớm thế này á?
- Giờ này chợ đông lắm rồi đấy cô còn kêu sớm cái gì nữa. Lát nữa đi là hết đồ ngon mất rồi. Để chị mua đồ ăn sáng luôn, em ăn gì?
Thiên Bình khó hiểu nhìn cô chị hăng hái hơn thường ngày, nhưng thế này vẫn tốt hơn là bộ dạng ủ rũ mấy ngày qua.
- Bánh canh của bà cụ ngay ngã tư nhé!
Song Tử cười tươi đáp lại Thiên Bình. Nụ cười ấy đã bao lâu rồi cô mới được thấy nhỉ?
Quá đỗi quý quá, quá đỗi rực rỡ.
Hôm nay là một ngày tốt lành, chỉ mong người chị của cô có thể vui vẻ hơn.
_____
Phiên chợ sáng ồn ã và đông đảo vô cùng. Người qua kẻ lại đếm không xuể cùng đủ loại thanh âm khác làm nơi này trở nên nhộn nhịp, trở thành một phần không thể thiếu ở nơi này.
Song Tử ra khỏi chợ, hai tay xách đầy các loại thức ăn nặng trịch. Nhưng không sao, hôm nay mua được toàn đồ ngon thế này thì đảm bảo nồi lẩu tối nay phải là số dách!
Cô nhất định phải rủ Ma Kết ăn cùng, sẵn tiện hòa giải luôn không khí căng thẳng mấy hôm vừa qua.
- Có nên rủ Song Ngư không nhỉ...
Bóng hình của ai kia vừa vụt qua tâm trí thì người thật đã ở ngay trước mắt rồi.
Cậu ấy đứng trước tiệm tạp hóa tu ừng ực chai nước mát, chiếc áo phông trắng ướt đẫm mồ hôi, có vẻ là mới đi chạy bộ về.
Liếc mắt thấy Song Tử đi đến, Song Ngư ngay lập tức mỉm cười vẫy tay chào. Cậu nhanh chóng bước đi bên cạnh cô, tay giật lấy mấy cái túi mà cầm như một lẽ tự nhiên vậy.
- Khiếp! Mua gì nhiều vậy?
- Tối tớ nấu lẩu đấy nhá, qua ăn không? Qua đi cho Thiên Bình vui.
Song Ngư ra vẻ đã hiểu, sau đó lại tiếc nuối thở dài.
- Sao đấy? Cậu bận gì à?
- Ừ, đi xin việc.
Lời nói vừa thốt ra thì Song Tử đã khựng lại, đôi mắt mở to như không tin người con trai bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Góc Phố Nở Tình Ta
RomanceCuộc sống sinh viên xa nhà vất vả quá. Biết bao lo âu muộn phiền cứ bám lấy. Ấy vậy mà, vẫn còn những ấm áp nơi cuộc sống đảo điên. Giữa những năm tháng ấy, có người cùng ta nắm tay là điều hạnh phúc nhất. Góc phố nhỏ thôi, mà tình ta nở. ___...