Cô từng nghe qua có người nói yêu là một loại tình cảm mang đến hạnh phúc, nhưng cũng gieo rắc đau thương. Ngày trước thơ ngây nghĩ điều đó thật tầm phào bởi tình cảm cho đi và nhận lại là hạnh phúc, nhưng đến khi bản thân yêu đương mới thấm thía câu nói này.
Xử Nữ nhâm nhi tách trà gừng nóng tại một quán cà phê nhỏ, cố để nó sưởi ấm trái tim lạnh ngắt. Đôi mắt nhìn những cặp đôi đang tay trong tay qua khung cửa kính mà lệ chỉ chực trào khỏi khóe mi, lòng tủi thân vô cùng.
- Xử.
Có chàng trai ở sau lưng dịu dàng gọi tên cô, đồng thời choàng tay ôm lấy thân hình mảnh mai. Giọng nói của anh tựa mật ngọt rót vào tai cô, bỗng chốc mọi buồn phiền bay đi đâu mất.
- Nam, em đợi anh rất lâu rồi đấy.
Xử Nữ cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn không khỏi run run.
- Anh xin lỗi.
An Nam nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Xử Nữ, ngay lập tức làm cô xiêu lòng. Anh đan tay mình vào tay cô, nở nụ cười hối lỗi.
Quả nhiên cái nụ cười đáng ghét đó luôn kéo cô vào sự u mê vô tận, giận cũng không nỡ nữa rồi.
- ... Em tha cho anh đấy.
- Cảm ơn nàng thơ. Để chuộc lại lỗi lầm thì anh dẫn em đi ăn vài món em thích nhé?
- Vâng.
Xử Nữ cười hạnh phúc để anh kéo cô đi, trông họ như những cặp đôi bình thường khác, hòa mình vào đám đông.
An Nam và Xử Nữ hẹn hò được hai năm. Ai cũng biết cô gái yêu chàng trai rất nhiều nhưng chẳng ai biết chàng trai có yêu cô ấy nhiều như thế không. Bởi lẽ trong hai năm bên nhau họ chia tay không ít, lí do là vì anh ta lén lút sau lưng bạn gái. chỉ là không hiểu vì sao cuối cùng anh vẫn quay về bên cô.
Bạn trai là tên tra nam đào hoa, còn cô là người mù quáng ngu ngốc vì đã luôn tha thứ và chấp nhận anh không biết bao nhiêu lần. Xử Nữ nghe suốt những câu nói ấy, nhưng cô chỉ có thể mỉm cười cay đắng.
Cả thanh xuân trái tim mở cửa chỉ vì một người mà người đó lại giẫm đạp lên nó không biết bao nhiêu lần, nhưng biết làm sao khi cô đã trót yêu anh, yêu anh sâu đậm vô cùng?
Vì yêu nên cô mù quáng, đau đớn thì sao, chỉ cần ở bên anh là được.
Nhưng cuối cùng cũng chỉ là do cô không đủ can đảm để buông tay anh mà thôi.
Giẫm đạp lên đi, bởi trái tim này vẫn còn chịu được, bởi nó vẫn còn yêu, còn đập mạnh vì anh.
Mùa thu năm ấy có những trận mưa kéo dài, có những cơn gió lạnh thấu xương, và có cô gái chìm dần vào vũng lầy tình yêu đầy đau khổ không thể tự mình thoát ra.
_____
Mưa làm tâm trạng của con người đi xuống. Mọi thứ ẩm ướt, nhịp sống cũng dường như vội vã hơn.
Thiên Bình lên chuyến xe buýt quen thuộc để đến trường, hôm nay có bài giảng rất quan trọng nên cô nhất định không thể muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Góc Phố Nở Tình Ta
RomanceCuộc sống sinh viên xa nhà vất vả quá. Biết bao lo âu muộn phiền cứ bám lấy. Ấy vậy mà, vẫn còn những ấm áp nơi cuộc sống đảo điên. Giữa những năm tháng ấy, có người cùng ta nắm tay là điều hạnh phúc nhất. Góc phố nhỏ thôi, mà tình ta nở. ___...