Chap 11

106 21 0
                                    

Xong bữa ăn, cả hai nhanh chóng di chuyển về phòng làm việc

Taehyung đẩy anh vào ghế rồi an phận về chỗ ngồi của mình

Seokjin vừa mới ngồi vào chỗ liền thấy một xấp tài liệu khác dày được đặt ngay ngắn trên bàn, nhận biết đây là phần việc của mình, anh cầm lên và lượt sơ qua..........anh không hiểu

"Nhìn vào bảng số lượng rồi suy ra kết quả tăng hay giảm, sau đó dựa trên kết quả đó đưa ra biện pháp giải quyết. Cái này là bản báo cáo của tháng trước" Nghe tiếng nói vang vọng phía sau Seokjin bất ngờ quay người lại, bóng dáng cao lớn quen thuộc đập ngay trước mắt khiến anh có chút bối rối. Không hiểu sao, mỗi khi con người này xuất hiện thì anh lại có cảm giác kì lạ, nửa như quen thuộc nửa xa lạ

"Min.. Min tổng??"

Không thấy cậu trả lời, anh định bụng sẽ ngước mặt lên nhưng chưa kịp ngẩng đầu, gương mặt người kia đã cúi thấp, hình ảnh cũng trở nên phóng đại ngay trước mắt. 
Cậu dán mắt vào màn hình, thuần thục điều khiển máy tính hướng dẫn cho anh

   ... 

"Những gì tôi làm nãy giờ, anh hiểu chứ?" Thanh âm đột nhiên bật qua tai khiến Seokjin có chút giật mình, không tự nhiên cầm lấy con chuột gần đó

"V-Vâng, tôi đã hiểu rồi. Cảm ơn Min tổng"

"Ở đây làm việc, nếu không biết thì phải hỏi mọi người. Họ sẽ giúp đỡ anh" Hơi ấm từ từ rời đi khiến anh có một chút hụt hẫng, hụt hẫng nhưng không biết lý do vì sao. Rốt cuộc cảm giác này là gì.. anh không biết

" Vâng"

Chờ bóng dáng người kia đi mất, Seokjin mới dám thở hắt ra một hơi dài. Luồn sát khí toát ra từ người cậu quá lớn khiến những người gần đó bao gồm cả anh đều không dám hó hé lấy một tiếng. 
Người ngồi bên cạnh anh cũng len lén ngước đầu sang

" Cậu Kim, cậu quen với Min tổng hả"

"A hả?? Tôi sao...Không, không có" 

Seokjin cười gượng với người kia rồi tiếp tục đánh máy. Xấp tài liệu nhanh chóng được hoàn thành, bản mới bản cũ đều đã xong hết khiến cho những giờ làm sau cuối của anh trở nên nhàm chán. Anh bắt đầu mở tab để chơi trò mario yêu thích

 ------------------------------------------------------------------------------

"Cậu Kim, nếu cậu rảnh như thế,... vậy giúp tôi làm hết xấp tài liệu còn lại này nhé. Cảm ơn" Anh chưa kịp định hình việc gì đang xảy ra thì xấp giấy to tổ chảng nào đó đã  chình ình ngay trước mắt . Và bên cạnh xấp giấy ấy là một người phụ nữ 27-28 tuổi, tuy nghiên gương mặt hơi bị cộm phấn một chút, chị ta đặt xong đồ lên bàn anh liền quay gót bỏ đi một cách vô tình
Ôi trời ơi.. Seokjin đang shock

" Khoan chị gì ơi... cái này.."

"Sao hả, đây là phần công việc của tôi nhưng mà tôi thấy cậu rảnh nên là có gì cậu làm giúp tôi luôn đi nhân viên mới. Công tử như cậu chắc không hẹp hòi gì mấy cỏn con này đâu nhỉ"

Vô lý!!!!

Ôi trời ơi, sao lại có những người như vậy nhỉ, Seokjin không thể nào tin được trình độ thuyết phục của chị ta, này, anh vẫn là một con người đấy nhé
Và ngay khi Seokjin kịp đứng lên để phản bác thì Taehyung đã nhanh hơn một bước tiến đến bàn của anh 

I'm Your Cat  [Yoonjin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ