Chap 2

179 23 0
                                    

Yoongi's pov
---------‐------------------------------------------------

"Và rồi? Anh bị cậu ta đem về nhà?"

" Phải"

" Rồi anh ta có làm.gì anh nữa không?"

"Không"

" Anh ta có đẹp trai không?"

Hiện giờ thì tôi đang bị cậu nhóc cùng nhà với mình tra khảo, eo ơi coi cậu ta kìa.. chẳng khác gì một " bà cô " đang tra khảo " đứa con gái mới lớn" của mình khi nó về muộn vậy

" Này.. em lo cho cái nồi canh của em đi. Hỏi nhiều"

" Ơ, nhưng em chưa hỏi xong mà... này.. này"

Khẽ thở dài một cái, tôi phớt lờ đi gương mặt khó hiểu của cậu nhóc kia mà lên lầu, hôm nay có rất nhiều hợp đồng cần giải quyết

-" Ừm thì... anh ta... đẹp.. rất đẹp là đằng khác"

Không hiểu sao tôi lại mỉm cười khi nhắc đến anh ta nữa

"Haizzzz, làm việc thôi"

------------------------end pov---------------------------

Còn bên anh thì đang rối tung rối mù cả lên
Vì sao ư...

" Ơi là trời!!! Con mèo của tui đâu mất rồi"

"Hơ.. hơ con mèo của tui... bé cưng ơi.. where are you??!

"......."

" Jin hyung à, anh có lục tung hết cái nhà này thì con mèo có ở đây đâu"

Trong khi anh đang rối bù đầu bù cổ lên thì cái người bị gắn mác là người tình của anh thì đang nhâm nhi tách cà phê.. à không thật ra nó chỉ là coca thôi

"Taehyung à, thay vì em ngồi nhàn nhạ ở đó thì kiếm giúp anh đi"

" Ông anh trai yêu dấu của tôi ơi , biết đâu nó lọt tỏm ra ngoài rồi chủ nó bắt nó về rồi sao? Đúng không" Taehyung vẫn uống cốc coca của mình, chỉ chuyển đổi một chút tư thế để có thể thuận tiện cho việc đánh trận trong game của nó

" Còn nữa, ngày mai anh phải đi phỏng vấn ở Min thị rồi.. nên là.. anh nên bỏ qua những suy nghĩ lo âu về chú mèo nhỏ ấy đi."

Anh bắt đầu cảm thấy bất lực khi nghe cậu em mình cứ lý thuyết giải về vụ án con mèo mất tích của anh mất rồi " Thôi, em về nhà giúp anh đi"

" Chậc.. vậy em về. Anh nhớ là mai phải đi phỏng vấn.."

" Rồi rồi, anh biết mà Taehyung. Mai anh sẽ đi phỏng vấn" Anh thở dài rồi đùn đẩy cậu em mình đi ra phía cửa nhà chính.. và.. RẦM

" Tạm biệt cậu em trai bé nhỏ, giờ thì em có thể về rồi đó... không tiễn"

Ngay khi Taehyung đang bắt đầu định nói gì đó thì cánh cửa đã đóng một cách vô tình

"Thiệt tình, rốt cuộc anh có phải anh tôi không vậy "

---------------------------------------------------------

...Sáng hôm sau...

Seokjin mang cho mình một bộ trang phục công sở,chiếc áo sơ mi trắng cao cổ kèm với quần tây đen lịch lãm. Chỉ trong chốc lác, anh như hóa hoàng tử mà đi đến Min thị

I'm Your Cat  [Yoonjin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ