Chap 4

110 21 0
                                    

"Chết tiệt" Đây đích thị là lời của Yoongi khi bản thân mình bị dáng người quen thuộc kia nhấc bổng, ôm trọn vào lòng hệt như những loài thú cưng khác

Thế quái nào mà mỗi lần cậu chuẩn bị ra ngoài đều bị tên này tóm gọn vậy nè. Lần trước khi vòng vo ở quán bar quen thuộc cậu cũng đã bị tóm gọn trong vòng tay của anh, lần này rút kinh nghiệm đến một nơi náo nhiệt theo lời Jimin chỉ bảo, ấy vậy mà vẫn lọt tỏm vào vòng tay ai đó. Và vẫn là đi cùng tên nhóc kia,  nhờ buổi phỏng vấn sáng nay Yoongi mới biết tên nhóc bên cạnh là nhân viên bên công ty mình à không, là trưởng phòng nhân sự

"Taehyung, em có thấy nó có duyên với chúng ta không?" Anh hỏi Taehyung trong khi tay mân mê "con mèo nhỏ" 

Đáp trả sự hứng khởi của anh là nụ cười hình hộp ân cần, nhưng vô mắt " con mèo kia" lại là một nụ cười nhìn muốn trưng lên vẻ mặt khó ở thường ngày của mình " Nếu anh nghĩ vậy thì cứ cho nó là vậy đi "

"Vậy anh nuôi nó nhé"

" Quyết định của anh, em đâu cản được. Mà anh tính đặt tên gì?"

" Ừm.. anh cũng chưa nghĩ ra. Em thì sao?"

"Em thấy anh bị nghiện mấy thứ ngọt ngọt, Candy đi"

" Nhưng nó là con đực mà. Sugar đi.. à không.. Suga ha"

"Quyết định vậy nha"

" Ơ, nhưng tui chưa quyết định mà!!!" Yoongi hoàn toàn không thấm nỗi sự tình cảm này của hai người, vậy nên cậu buộc phải phá... Cả hai nhìn thấy chú mèo có chút nháo, nghĩ rằng nó đã đói nên lập tức đi đến tiệm thức ăn cho thú cưng

Vậy là Seokjin cùng Taehyung đành phải bỏ lần đi chơi ở khu vui chơi mà dẫn bé cưng mới mua đồ ăn

" Mấy người nghĩ tui sẽ ăn được mấy món kinh dị đó hả, no no no!!!" Ý nghĩ là thế nhưng khi bước vào tiệm, theo bản năng của một loài mèo cậu không thể cưỡng lại một dãy đồ ăn cho thú cưng  mà kêu lên inh ỏi, đòi mua tất cả chúng. Lượn lờ quanh khu thức ăn gần 1 giờ đồng hồ thì trên tay cả hai là 2 bao vật dụng và đồ ăn cho bé cưng của mình

Nhưng để mua được chúng thì chắc tháng này anh phải ăn cơm với rong biển qua bữa mất. 

"Em về nha, khi nào có việc cần thì báo em "

" Ok, tạm biệt. Về nhà cẩn thận"

" Vâng, tạm biệt" 

Có ai thắc mắc rằng bé mèo kia đang ở đâu không? Hiện giờ bé đang bị nhốt trong lồng dành cho mèo nên cậu không tài nào thoát khỏi nó, cứ kêu " meow, meow ' inh ỏi

" Thả bổn thiếu gia ra!!!!"

" Cứu, cứu trẫm..." 

" Tên kia mau thả ta ra!!!!!"

" Thả ra!!!!!!!!!!!"

.............bla...bla.......

--------------------------------------------------------------------------------

Hiện giờ thì Yoongi đang ngoan ngoãn nằm trên bàn ăn, đối diện cậu là thân ảnh hoàn hảo của một người nội trợ, rút kinh nghiệm lần trước lần nay anh đã đóng hết tất cả các cửa lại

" Đây đây, món của nhóc xong rồi đây" Trong chốc lát Seokjin đã chế biến xong phần ăn của Yoongi, đơn giản là món cá ăn liền đổ ra thôi :>

Lại một lần nữa theo bản tính của loài mèo cậu đã chén xong dĩa cá

" Nể tình cho khoản tiền anh đã chi cho món này nên tui mới ăn thôi đó"

Cậu không kiêng nể gì mà vênh mặt lên đầy soang chảnh, đáng tiếc anh lại không nhìn ra được điều đó. Chỉ biết cười dịu dàng rồi bắt tay hoàn thành bản báo cáo 

" Nếu chán quá thì có mấy đồ cho nhóc nghịch đây, giờ anh có việc rồi. " Để Yoongi lại trong tình trạng ngơ ngác, anh lên phòng lầy " đồ nghề"

Như cũng nhớ ra một phần bản báo cáo sáng nay mình giao, cậu cũng có chút tò mò, bẽn lẽn qua phòng khách với anh

" Aiyaa Suga, nhóc cũng muốn xem hả, nè em xem anh làm có được không?" Thấy bé mèo của anh sáp lại gần, anh cũng không ngần ngại bế nó nằm lên đùi mình, lấy những mẫu mình vừa thiết kế đưa cho nó xem, mặc dù anh biết nó cũng không hiểu gì đâu

Yoongi trầm ngâm, nhìn các bản thiết kế của anh " Tay nghề cũng không tệ" sau đó cậu nhảy lên nhìn sang phần thuyết trình trên máy tính

" Nhìn cũng ra dáng chủ tịch quá ha, hệt như người sáng nay anh mới gặp ấy."Nghe nhắc đến mình, cậu quay sang nhìn anh " Thì tôi là người sáng nay anh gặp mà"

" Meow, meow.." Anh để cậu ngồi trên bàn kế bên mình, tiếp tục công việc của mình

"Mùi anh ta thơm quá"

.........

Làm việc đến tận 1-2 giờ sáng khiến anh có chút mệt lã, ngủ gục xuống bàn máy tính. Seokjin anh là thế, một khi tập trung vào việc gì đó là y như rằng thời gian bị ngưng đọng đối với anh đến khi nào gục xuống ngủ thì mới ngưng

" Thiệt tình"

Chờ anh chìm sâu vào giấc mộng, Yoongi mới nhảy vọt ra khỏi người anh, chuyển lại dạng người ban đầu, soạn lại mấy xấp giấy và tắt máy tính giúp anh. Nhìn gương mặt anh lúc ngủ thật khiến người khác cảm thấy dễ chịu, Yoongi ngồi xuống bên cạnh anh, khẽ chỉnh lại cọng tóc cho anh. 

"Ưm.. ưm"

Yoongi khẽ giật bắn mình khi những tiếng kêu ư ư thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, minh chứng cho việc anh đã chìm vào giấc ngủ. Cậu mỉm cười ôn nhu, nhẹ nhàng gỡ anh ra khỏi bàn rồi bế anh lên phòng ngủ

"Cũng dễ thương"

"Ưmmm......"

"Ya, anh đừng có rên những tiếng gây hiểu lầm đó xem nào" ( ủa anh, la do anh đen tối trước mà)

Đáp trả cậu là tiếng thở đều đều trong giấc mộng sâu, bàn tay vô thức ôm lấy cổ cậu, phải khó khăn lắm cậu mới để anh lên được chiếc gường mềm mại. Seokjin khi ngủ rất ngoan, chỉ trừ một cái là phải có đồ ôm, đáng tiếc là chiếc gối ôm của anh bị đem ra hiên nhà phơi mất rồi ... thành ra cậu đành hy sinh thân mình làm gối ôm cho anh vậy

" Thân đây đường đường chủ tịch công ty, đứng trên ngàn người mà giờ đi làm gối vậy đấy. May cho anh là hôm nay tui hiền không là tui cho anh ra sàn nằm rồi. Được Min Yoongi tui làm gối là phước 8 đời nhà anh đấy nhá"

Khó chịu vậy thôi nhưng trong chốc lát cũng chìm vào giấc ngủ. Bàn tay không yên phận mà ôm lấy thân hình nhỏ bé kia ( ôi cái liêm sỉ nghèo mạc ấy )

----------------End chap--------------

I'm Your Cat  [Yoonjin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ