《Nữ vương》
Lưu ý: Cái chương này mà có H thì tôi đi bằng hai chân :)
Con tàu không gian này có một bầu không khí thật lạnh. Nó dường như lạnh đến nỗi cắt da thịt khi bay vào vũ trụ nếu con người ở nơi đây.
Mọi nơi đều bao phủ những bức tường lạnh lẽo và mùi hăng của máu. Thỉnh thoảng thì trên tàu lại có đánh nhau và luôn kết thúc khi chỉ có duy nhất một kẻ sống.
Chủ nhân của con tàu này - Chúa tể Boros không thực sự quan tâm lắm về vấn đề đấu đá nhau gay gắt mà lũ thuộc hạ gây nên. Không một tên thuộc hạ dưới trướng của hắn để chúa tể mình đi làm những chuyện phải nói là bao đồng này cả.
Chúa tể có việc quan trọng hơn để làm. Như là tới thăm nữ vương của ngài ấy mỗi lúc rảnh rỗi. Và đêm đêm thì hắn đi hâm chút tình cảm với người mình yêu. Đêm nào cũng thế, căn phòng của Boros luôn khác với những căn phòng còn lại. Nó thật nóng!
"Argh!!! Tránh ra"
Saitama phát ra tiếng khó chịu đầy đau đớn. Anh thở hổn hển, cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí. Dường như mọi cử động bây giờ thật khó khăn. Sức mạnh gần như sánh ngang cả một vị thần trong người Saitam như không cánh mà bay. Giờ anh không khác gì là người thường, đang cố chống chọi lại kẻ từng hiếp mình không biết bao lần.
Tất nhiên, một người thường thì sao có thể đánh thắng được Chúa tể Boros. Vẫn là một kết cục cũ, Saitama sẽ thua. Nhưng nhìn thấy nữ vương cự tuyệt hắn, vùng vẫy trong tay hắn thực sự góp phần thú vị cho những cuộc vui khoái lạc.
Boros cười, bất giác liếm môi đầy thèm khát. Rồi Saitama sẽ quy phục và rên rỉ muốn hắn bên trong anh mỗi ngày mà thôi. Đó chỉ là vấn đề thời gian.
May mắn thay, Boros có tính kiên nhân cao. Hắn có thể chờ đợi.
"Tại sao ngươi cứ thích chống đối ta vậy, Saitama?"
"Im đi!"
Saitama đấm vào người hắn thật mạnh. Đủ để Boros càu nhàu một chút, khá là đau đấy.
Tiếng leng keng phát ra từ sợi xích quấn lấy cổ tay anh. Vết bầm tím hiện lên rất rõ. Chứng tỏ cái còng tay này rất chặt và gây đau đớn, nhưng Boros không để tâm tới. Tất cả những gì hắn để tâm là niềm vui của riêng hắn mà thôi!
Boros nắm lấy bàn tay đánh mình, im lặng một hồi trước sự lo lắng của Saitama.
Chợt, hàm răng sắc nhọn cắn vào tay anh, Saitama thốt lên một tiếng đau nhẹ. Hắn cắn sâu hơn, hút lấy máu anh như một con ma cà rồng đói khát. Một vài giọt màu nhỏ rơi xuống, thấm xuống chiếc nệm trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All × Saitama] Addicted to You
RandomKhi bạn càng ngày càng vã sau khi coi One Punch Man. Saitama sẽ là thụ nhé, nếu bạn trông chờ một Saitama công ngầu lòi thì rất tiếc :v Không có đâu