《Vị khách trong đêm》
Kể từ cái ngày bị đánh bại bởi tên hói khốn khiếp ấy, Garou ngày đêm ăn không no ngủ không yên trong suốt quãng thời gian sống ẩn dật. Tập luyện từ sáng đến tối đều đều, nhưng đầu óc không thể tập trung được
Gã luôn tự hỏi rằng lí do mình thất bại là thiếu thứ gì, cái lí tưởng trở thành quái vật. Và đặc biệt nhất là trằn trọc với câu hỏi tại sao tên hói đó lại làm anh hùng. Bởi trong trận chiến ấy, gã không nhận câu trả lời thỏa đáng.
Vì sở thích thôi ư?! Gã không chấp nhận!!!
"Chết tiệt!!!"
Đấm thật mạnh vào một cái cây gần khiến nó gãy đôi để trút giận, hắn thở hồng hộc. Mồ hôi trên người nhễ nhại vì nóng.
Gã khuyên bản thân phải kiềm hãm cơn lửa giận trong người. Nếu cứ tiếp tục thế này thì gã sẽ bị phát hiện bởi đám anh hùng mất. Và...
"Urgh!!!"
Mấy vết thương mà tên hói dành cho gã tới bây giờ vẫn còn đau. Đã hai tuần trôi đi, vậy mà vẫn còn nhói đến kinh người.
Không thể cứ thế được, gã phải gặp lại kẻ đã khiến gã phải khổ sở đến thế này. Bằng mọi cách phải tìm cách giải thoát khỏi những bệnh tình mà gã hứng chịu mấy ngày qua.
Nhưng trước khi giết tên hói, gã cần...
Nhìn quanh một chút, gã phát hiện ra có một con gấu lớn cách đây không xa. Gã cười khi thấy bản thân mới vận động chút mà đã đói, cũng đến lúc dứt điểm cơn đau rồi.
Đã lâu gã mới có bữa thịt đầy đủ.
•
•
•
Hai ngày sau đó...
Trong căn phòng nhỏ, Saitama đánh một giấc mơ thật ngon, thật sâu. Thỉnh thoảng lại nói mớ vài tiếng kèm tiếng ngáy khả ái.
Trước những giấc mộng chiêm bao đầy hạnh phúc, Saitama không hề nhận ra tiếng cửa vào phòng mình bị mở ra.
Ánh trăng chiếu xuống qua cánh cửa, khiến mày anh cau lại, nhưng chưa đủ để làm anh tỉnh dậy.
Trong ánh vàng ấy, một bóng dáng to lớn xuất hiện trước cửa tựa chừng như quỷ dử ghé thăm nhà. Garou môi mỏng nhếch lên quỷ dị.
An ninh của Hiệp hội anh hùng đúng là kém cỏi. Chúng cứ nghĩ có lũ anh hùng tép riu đó là đủ để bảo vệ trụ sở của chúng ư? Với Cựu Thợ săn lấy Anh hùng là con mồi - Garou gã đây thì không tốn lấy một giọt mồ hôi để khiến nơi này thành tàn tích.
Nhưng đây không phải là lí do gã đến. Mục đích ban đầu của gã vẫn là tiêu diệt tên đầu trọc này một lần và mãi mãi.
Ngay tại đây, ngay bây giờ!
Tay dùng quyền Lưu thủy phá thạch, gã hướng thẳng tới Saitama thật nhanh trong lúc còn sơ hở đầy mình. Đôi mắt của thú săn mồi hiện lên, tràn ngập sát khí ngạt chết người.
Saitama vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy gì. Ngay giây phút đôi bàn tay sắt hơn cả kiếm hướng về mình, anh quay người, nằm ngửa. Phanh ra bộ áo còn chưa gài nút áo hết của mình, còn lấy tay vô thức gãi gãi chỗ ngứa.
Garou một phen giật mình, tưởng Saitama sắp tung cú đấm vào người mình. Nhanh chân lùi lại, mồ hôi tuôn ra đầy mình.
Một vài kí ức ám ảnh hiện lên trong đầu gã về những cú đấm tên trọc tặng cho anh. Làm mình mẩy phải nổi hết da gà, cảnh giác mọi hành động của Saitama.
Nãy giờ tên trọc này chỉ giả vờ ngủ thôi ư?! Garou tức giận, bản thân đã quá khinh thường địch.
"Lẩu...tôi muốn ăn lẩu...Genos..."
Miệng chảy nước dài, Saitama mặt cún con kêu lên vài tiếng. Gã thẫn thờ vài giây vì lời nói mớ.
Tên này vẫn ngủ à...?
Gã thận trọng, tiến gần kiểm tra thử xem.
Sơ hở đầy mình, còn ngáy rất vô tư.
Gã bạo dạn lấy tay chọt chọt vào má Saitama. Anh càu nhàu, nằm sang một bên, tránh cái thứ làm khó chịu mình.
Thấy hành động của Saitama, gã liên tưởng tới mấy chú cún thích nằm ngủ say sửa, thường rất hay chảy nhỏ dãi khi đang ngủ vì chứng thèm ăn kinh niên. Gã cũng khá thích loài chó, ngoại trừ tên Chó Canh Phòng ra.
Dễ thương đấy. Gã cười thầm, lóe lên một suy nghĩ trong đầu.
...
Một lúc sau, gã đứng hình. Nhận thấy bản thân nói gì đó không đúng.
Dễ thương! Tên trọc này mà dễ thương ư? Cái kẻ khiến gã ám ảnh hằng đêm, gã lại nghĩ là dễ thương?!
Garou tự hỏi mình đang bị cái bệnh gì mà nghỉ không đâu vào đâu. Tên trọc này đích thị chuốc bùa hay gì đó vào đầu gã rồi.
Chợt, gã tự hỏi lại mục đích ban đầu bản thân tới nhà tên trọc làm gì? Gã nhớ rồi, là tiêu diệt tên này.
Garou cố gắng thoát khỏi bùa ải rối rắm, trở về chế độ đồ sát quái nhân bên trong mình.
Đã chắc chắn được việc tên trọc còn ngủ, Garou không còn vướng vào sự lo sợ nữa. Gã lấy lại sự phong độ của Lưu thủy phá thạch quyền.
Ở khoảng cách gần này, không chết cùng phải liệt toàn thân mà thôi. Garou cười đắc thắng, phán xét tính mạng Saitama trong đêm nay.
Tử!!!
"Ngươi...cũng mạnh đấy...Garou..."
•
•
•
Năm giờ của ngày hôm sau, thợ săn Anh hùng-Garou vẫn còn đang trong tư thế ngồi. Ngắm nghía dung nhan dễ thương vô đối mà trời ban cho Saitama. Xung quanh người toàn là những bông hoa hồng nhảy múa.
Một chút liên sỉ còn sót lại bên trong gã tự hứa rằng.
Tối nay, gã thật sự sẽ giết Saitama.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All × Saitama] Addicted to You
RandomKhi bạn càng ngày càng vã sau khi coi One Punch Man. Saitama sẽ là thụ nhé, nếu bạn trông chờ một Saitama công ngầu lòi thì rất tiếc :v Không có đâu