Nay nó muốn đi giải stress một tí nên rủ nhỏ đi bar và cx là quán mà nó từng đến đây khi nó vừa xuyên.
Vừa ngồi xuống nó và nhỏ gọi nước xong thì nó kể toàn bộ chuyện hôm qua giữa cô và nó cho nhỏ nghe, lúc đầu nhỏ bất ngờ nhưng cũng vui cho đứa bạn thân của mình vì cuối cùng cx có đứa lo cho đứa bạn này của mình rồi.
Từ khi nó bước vào quán thì cô cũng chính là Lâm Thiên Nghiệt đã nhận ra nó, người làm cô nhớ bao lâu nay, cô quyết định làm quen nó cho bằng được.
- e có thể cho chị biết tên e đc ko?
Nó ngước lên nhìn và chậm rãi trả lời
- được, em tên Lãnh Như Băng còn gọi là Yumi 18t
Cô ko tin là nó sẽ trả lời cô, cô cười rạng rỡ
- chị tên là Lâm Thiên Nghiệt 21t
- chào chịVì có việc nên nhỏ về trước và cũng ko quên dặn nó về cẩn thận, nó thì chỉ bt gật đầu ko quan tâm cho lắm. Lúc ra về trong lúc đợi xe thì bỗng có 1 chiếc xe màu trắng trước mặt nó
- e đang đợi xe à
- dạ
- lên đi chị chở e về đúng lúc chị vừa tan ca
- thôi ko cần đâu
- giờ muộn rồi bắt xe khó lắm, e thân con gái đi khuya cx ko an toàn đâu
- *suy nghĩ* dạ
Nó thấy cx đúng nên nó lên xe cô ngồi luôn, nó định ngồi ghế phụ nhưng nó nghĩ lỡ người yêu cô sẽ ko thích thì sao, nên nó mở cửa ra sau ngồi. Cô ngạc nhiên đành phải hỏi:
- sao vậy?
- e ngồi ghế phụ, ngiu chị sẽ ko thích
- tôi ko có ngiu với lại ghế này chị để cho mình e ngồi thôi
- tại sao?
- vì chị yêu em
- ko thể nào
- sao lại ko thể?
- tôi và chị chỉ vừa gặp nhau mà yêu cái j, nếu có thì cx chỉ là nhất thời thôi
- vừa gặp là đối vs e thôi, còn chị đã gặp e từ lúc lần đầu e vô quán rồi, chị luôn nhớ e và đợi 1 ngày nào đó e sẽ quay lại đây
- e có ngiu rồi
- chỉ cần e chấp nhận thì chị có thể cùng ng đó yêu em
-e cần thời gian để xem e có tình cảm vs chị ko.
- chị sẽ theo đuổi e tới cùng.
- được thôi
- vậy giờ lên đây ngồi nào
- dạNó nghe lời lên ghế phụ ngồi và đưa địa chỉ nhà của nó cho cô và ko có chuyện j xảy ra nữa. Trên đường đi nó và cô ns chuyện vui vẻ quên đi chuyện j vừa xảy ra.
————-
Nó vẫn đi xuống căn tin như thường ngày nếu như ko có đám người trước mặt gây sự, người tự xưng chị đại lên tiếng
- đây ko phải con ả đê tiện, muốn lên giường vs ng khác hay s, nay ko trang điểm nhìn cx đẹp phết
- ... (im lặng)
- m câm r hả *lớn tiếng*
-... (im lặng)
Do quá nhục vì ns chuyện mà nó ko trả lời, ả giơ tay lên định tát nó thì từ đâu 1 con dao phóng ra ghim thẳng vô đầu ả. Mọi người mặt người nào người nấy trắng bệt, có ng chịu ko nổi ói ra. Còn đàn em của ả ta thấy đại tỷ mình chết mặt xanh lè, ko dám hó hé j
- tụi bây muốn giống ả?
- dạ ko ( đồng thanh)
- tốt
Rồi nó gọi cho ai đó, ngay lập tức 2 ng đàn ông cao to, mặc vest đen đi tới chào nó.
- thưa cô chủ
- ngươi cx bt nhiệm vụ ngươi r đó
- dạ vâng, tụi e sẽ làm ngay
Ngày hôm sau, ko ai bt tung tích của gia đình ả ta đâu cả, cx ko ai dám hó hé điều j cả.Nó ko bt là mọi chuyện từ đầu đến cuối đều bị các cô nhìn thấy, nhưng có vẻ mỗi người một suy nghĩ ko ai giống ai cả.
Xong xui mọi việc nó lên văn phòng cô để bàn về lớp học, bàn 1 lúc cx xong thế nhưng cô lại chuyển đề tài khác
- e ch ăn j đúng ko?
- sao cô bt?
- cô đứng dưới căn tin nãy giờ và thấy hết mọi chuyện, cô để ý thấy e ch ăn j liền lên đây luôn
- tại sắp vô lớp rồi
Với những j cô điều tra được cô bt nó thích ăn đồ ngọt và đồ cay, nên cô đã mua bánh ngọt và sữa cho nó.
- đây, e ăn đi
- đâu ra v?
- cô mua
- cô ko ăn à?
- cô mua cho e
- sao cô bt e thích đồ ngọt?
- cô đoán
- dạ
Thấy cô ko muốn ns, nó cx ko tra hỏi mà nhận lấy đồ ăn. Nó xin phép cô về lớp, có vẻ giữa nó và cô có tiến triển hơn rồi.
~~~~~~~.~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [XK] Đừng theo tui nữa
RomanceĐây là lần đầu tui viết truyện mong mọi người đừng chửi>_< Lãnh Như Băng (Yumi) trong một lần đang nằm nghe nhạc và đọc truyện trong phòng vì khá là lười biếng nên cả ngày hôm nay nó chưa ăn gì. Cô bạn cùng phòng- Như Nhi bước vào phòng lôi nó ra kh...