berlin, tháng sáu tuổi hai mươi ba,
chung thần lạc xoa xoa thái dương, văn kiện chất đống trên bàn làm việc rộng. mùa hè ở đức mưa nhiều, từ phòng kín nhìn ra màn mưa ngoài trời cũng đủ để nó tưởng tượng được cái mùi đất ngai ngái trong không khí. nó nhớ đến mưa của thượng hải, nhớ đến những năm tháng còn tuổi mười mấy vô tư.
thần lạc nhớ anh tại dân ở cuối khu phố, một người anh dịu dàng. nhớ anh đế nỗ đầu khu, một người anh mạnh mẽ đem lòng thương anh tại dân. nhớ anh đông hách, lúc nào cũng bày trò chọc ghẹo cả đám, vậy mà hôm tiễn nó cùng anh nhân tuấn đi thì lại khóc một trận long trời lở đất. lại nhớ cả anh mark từ canada chuyển tới, nhớ cả anh húc hi luôn tự xưng danh đại ca đất cảng hứa sẽ luôn bảo vệ anh mark.
và nhớ cả em, phác chí thành.
năm em mười lăm thần lạc mười sáu, nó cùng đám bạn giới thượng lưu trong trường chơi thật hay thách. và chẳng may thì cái chai nhựa rỗng không vô tri vô giác chĩa thẳng vào nó. nó chọn thách. đám bạn của nó thách nó chấp nhận trở thành người yêu của phác chí thành - một cậu trai nhỏ bé luôn thầm mến mộ và theo đuổi nó. lúc đó thần lạc còn chưa quen biết anh tại dân, đế nỗ, nhân tuấn, đông hách, húc hi, thậm chí anh mark chuyển đến cạnh nhà nó, nó còn chẳng biết anh đến từ lúc nào cơ.
thần lạc không có bất kì cái nhìn tốt đẹp nào về chí thành cả. đối với nó, sự yêu mến mà em dành cho nó chỉ là vì nó giàu thôi. nó biết em theo đuổi nó, nên mới chấp nhận sự thách đố của đám bạn, ban phát chút mộng mơ cho chí thành tội nghiệp.
ba mẹ của chung thần lạc rất phóng khoáng, yêu thương chí thành như con trai nhỏ, vì sợ ba mẹ thất vọng, chung thần lạc phải diễn tuồng đến đến mức phát điên lên được. nó thật sự là, không hề có một chút tình cảm gì với em cả.
nhưng nó không phải dạng người vì vui vẻ của bản thân mà tùy tiện chơi đùa, nghe lời mẹ chung mua một căn nhà cùng sống với em, tình cảm em dành cho nó cứ vẹn nguyên như vậy. ngay cả khi chí thành đã phát hiện ra thần lạc chỉ là đang chơi một trò chơi thôi, em vẫn nguyện ý mà ở lại, ở lại bên cạnh nó, khiến nó cảm thấy bản thân thật tồi tệ.
năm em mười bảy nó mười tám, nó đi, đến vùng trung âu xa xôi. nó mong em ở lại sẽ sớm tìm được hạnh phúc xứng đáng dành cho em.
và giờ khi tuổi mười tám đã xa, hai mươi ba vừa chạm ngưỡng, nên về thượng hải thôi.
"alo anh tại dân"
"thần lạc hả? có gì không em?"
"anh đón em được không? em đang ở sân bay"
"em về nước rồi sao? được được, đợi anh một lát, để anh gọi đế nỗ"
tại dân cùng đế nỗ gấp rút vào giờ tan tầm chạy đến sân bay. nhìn thấy cậu em mấy năm không gặp nay đã thay đổi quá nhiều, chững chạc, trưởng thành, lại có phong thái của đàn ông có sự nghiệp vững vàng, đế nỗ không nhịn được buông một câu "berlin đem thần lạc của tôi đi đâu rồi?"
thần lạc cười cười, nó bảo muốn mời cả hai một bữa vì đã đón nó, đế nỗ không ngần ngại đánh xe đến một quán ăn nhỏ mà ngày trước, khi chí thành vừa giới thiệu thần lạc cho cả đám, nhân tuấn đã dẫn chúng nó đến đây ăn một trận no say. đó là lần đầu tiên trong đời, thần lạc cảm thấy thật sự vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
100 fls | zhong.chenle x park.jisung | anh có còn thương thượng hải không?
Fanfiction"anh có còn thương thượng hải không?" "có, anh còn thương thượng hải, và còn thương cả em" lowercase. 24/04/2020, mừng 100 follows