Chương 31

2.1K 142 10
                                    

Thời điểm Y Ân biết Lam Băng không ngăn cản Thủy Nhạc rời đi, liền nổi trận lôi đình trong điện thoại: "Rõ ràng em biết chuyện này đối với Nhạc Nhạc thương tổn bao nhiêu, lại mặc kệ em ấy ra nước ngoài. Em chính là yêu em ấy như thế sao? Lam Băng!"

Lam Băng hạ thấp cửa kính xe, lướt nhanh trên đường cao tốc, gió gào thét mà qua rối loạn tóc nàng, không đáp ngược lại hỏi: "Anh lo lắng cái gì?"

"Em cảm thấy anh đang lo lắng cái gì? Em cảm thấy anh không nên lo lắng cái gì?" Y Ân bị vẻ thờ ơ của nàng chọc giận, cơ hồ là gào thét, sợ hãi khiến anh phẫn nộ chưa từng có. "Lam Băng, người mà em yêu, em ấy không yêu thế giới này! Em không biết sao? Ngày đó ở Y gia em không nghe em ấy nói sao?!"

Anh nhớ rất rõ nhiều năm trước Thủy Nhạc vui đùa, nhớ rất rõ bộ dạng tuyệt vọng của cô khi bừng tỉnh từ ác mộng, nhớ rất rõ ánh mắt trống rỗng của cô khi nói không yêu thế giới này. Anh sợ hãi Thủy Nhạc buông tay hết thảy.

"Y Ân, có lẽ Nhạc Nhạc không yêu thế giới này, nhưng em ấy yêu chúng ta..." Lam Băng nhẹ nhàng nói, thở ra một hơi: "Em ấy tình nguyện chính mình nhận lấy tất cả đau khổ, cũng không nỡ làm chúng ta đau buồn một chút."

Đầu bên kia điện thoại đột nhiên trầm mặc, hồi lâu, Y Ân đột nhiên một tay che mặt, cười khổ ra tiếng. Đạo lý này, thế nhưng đến bây giờ anh mới hiểu được....

Thời điểm Lam Băng trở lại thành phố B, tin tức về thân thế Thủy Nhạc đã truyền đến ồn ào trên mạng. Cho dù trước đó Y Ân đã dùng thân phận Y gia đại thiếu gia gây áp lực với truyền thông, nhưng dư luận đã không thể khống chế. Đối phương đã chuẩn bị đầy đủ, chủ mưu đã lâu, ngày cả tờ báo giấy đăng tin mười mấy năm trước ở nước ngoài cũng bị chụp đưa lên.

Lam Băng ngồi trong một hội sở tư nhân, nhìn chằm chằm cô bé mặt mày tái nhợt, thần thái đạm mạc trong ảnh chụp, đau lòng tột đỉnh.

"Hắc, em muốn nhìn bức ảnh này bao lâu? Chẳng lẽ muốn thay đổi kết cục chuyện xưa sao?"

Lam Băng buông ảnh chụp, nhắm chặt mắt, lần nữa mở ra, trong mắt cuồn cuộn sóng ngầm, thanh âm vang lên lại giống như yên lặng trước giông bão: "Tra được sao?"

"Vô nghĩa, cũng không nhìn xem anh là ai!" Người nào đó không nhìn gương mặt lạnh giá của Lam Băng, thói quen dừng lại vài giây chờ Lam Băng hỏi tiếp, sau đó như bao lần khác tự tìm mất mặt: "... con gái Y Thành Tây, Y Khả Nhi." Nói xong lại tự mình hứng thú bổ sung: "Em tuyệt đối không thể tưởng tượng được vị tiểu thư không đầu óc này mấy năm nay đã ngáng chân Thủy Nhạc nhà em bao nhiêu lần! Chậc chậc, đáng tiếc Thủy Nhạc nhà em cũng không thèm nháy mắt một cái. Cho nên lần này tuyệt đối là Y Khả Nhi tích tụ nhiều năm nghẹn khuất sau đó bùng nổ một lần! Có câu nói như thế này, cho dù đối thủ ngu xuẩn thế nào cũng nên được tôn trọng, bằng không, nhất định ngày nào đó họ sẽ ngu đến mức làm ngươi trở tay không kịp a!"

"Y gia bên kia, phản ứng thế nào?"

"Rống rống ~ rốt cục hỏi đến trọng điểm! Vừa nhận được tin, vị lão gia kia của Y gia liền đến biệt thự của Y Thành Tây, trước mặt vợ chồng Y Thành Tây, tát Y Khả Nhi một cái! Tát rất mạnh nha, phỏng chừng trong vòng một tuần Y Khả Nhi cũng không dám ra cửa~" Người nào đó sung sướng khi người gặp họa, nước miếng tung bay miêu tả giống như bản thân đã có mặt tại hiện trường. Lam Băng nhẹ nhàng đảo mắt qua một cái, mới khiến anh ta từ suy nghĩ đáng khinh trở lại hiện thực. "Nghe nói, lúc ấy mọi người ở đó đều không dám qua đỡ Y Khả Nhi, cô ta khóc đến sắp ngất. Hơn nữa, lão gia còn nói với Y Thành Tây một câu 'Không dạy con, lỗi do cha', cho nên, mọi người đều đang phỏng đoán, địa vị người thừa kế của Y Thành Tây khả năng bị lung lay, dù sao, ngay từ đầu đứa con lão gia thích đã không phải ông ta."

[BHTT/Edit/Hoàn] Sở vị ái tình Đạo diễn cùng Ca sĩWhere stories live. Discover now