Chương 10

2.6K 164 3
                                    

Xe vừa tiến vào cổng lớn Y gia, Thủy Nhạc liền thấy Giang bá đang đứng trước cổng nhìn xung quanh, hiển hiên là đang đợi cô và Y Ân, vội vàng mở cửa xe xuống, để Y Ân một mình lái xe vào.

Giang bá là lão quản gia của Y gia, hầu hạ ở Y gia nhiều năm, vô luận già trẻ lớn bé ở Y gia đều gọi ông một tiếng Giang bá. Giang bá làm người kính cẩn an phận, bình thường bất cẩn ngôn tiếu, duy chỉ những lúc đối mặt với Thủy Nhạc, Y Ân mới biểu lộ từ ái quan tâm không hề giữ lại.

Y Ân hạ cửa kính xuống, ngoan ngoãn hô một tiếng: "Giang bá ~"

"Y Ân thiếu gia, Nhạc Nhạc tiểu thư, hai người đã về!" Trong giới giải trí mọi người đều cho rằng "Y Ân" là một cái tên phiên âm tiếng anh, bình thường khi gọi tên Y Ân thường đọc thành phiên âm tiếng Anh, nhưng ít người biết, Y Ân, kỳ thật là tiểu thiếu gia của Y gia. Đương nhiên, một thiếu gia của Y gia lại làm người đại diện trong giới giải trí, quả thật không thể tưởng tượng.

"Giang bá, thời tiết lạnh thế này không nên ra ngoài nha, lão nhân gia phải có tự giác bảo vệ sức khỏe bản thân!"

Giang bá nhẹ giọng quát: "Không lớn không nhỏ!" Rõ ràng lại mang theo ý cười.

"Hắc hắc ~" Thủy Nhạc lấy lòng khoác tay Giang bá, một già một trẻ chậm rãi đi vào tiền viện không người.

Y lão gia không thích náo nhiệt, bốn vị thiếu gia tiểu thư của Y gia sau khi thành gia lập thất đều dọn ra ngoài, nhà cũ to như vậy bình thường đều không có bao nhiêu người, chỉ có ngày lễ tết mới náo nhiệt một chút, các vị thiếu gia tiểu thư lúc này mới trở về một lần. Sau này người thừa kế ưu tú nhất Y gia cũng là người con được lão gia yêu thương nhất, con cả Y Thành Đông cùng vợ bỏ mình trong một vụ tai nạn máy bay, lưu lại tiểu thiếu gia Y Ân chỉ mới mười bốn tuổi, lão gia đau lòng rất nhiều không khỏi phá lệ yêu thương, liền mang anh về nhà cũ, tự mình nuôi nấng.

Mà Thủy Nhạc, đối với người Y gia, quả thật là không biết đột nhiên từ đâu chui ra. Trong một lần gia tộc tụ hội, một cô nhóc đột ngột xuất hiện trên bàn cơm, mang theo vẻ đạm mạc không hợp tuổi. Giang bá cung kính gọi một tiếng "Nhạc Nhạc tiểu thư", nghiễm nhiên trở thành một vị tiểu chủ nhân khác của nhà cũ Y gia.

Việc như vậy trong đại gia tộc dạng này, sẽ dẫn đến những phản ứng dây chuyền gì có thể nghĩ. Y Khả Nhi chỉ là người biểu hiện nông cạn nhất trong đó. Cho nên sau khi Thủy Nhạc trưởng thành liền không tham gia những tiệc tụ hội như thế nữa, cô vốn cũng không phải người Y gia. Lão gia cũng không nói gì, chỉ là sau này mười lăm tháng giêng hằng năm, trên bàn cơm nhà cũ Y gia, chỉ còn bốn người.

"Giang bá, mười lăm tháng giêng ông nội muốn đi nơi nào a, bình thường năm mới không phải đều ở trong nhà sao?" Thủy Nhạc hạ giọng lén lút hỏi, giống như đây là một bí mật quan trọng.

"Đi phía nam, gặp vài vị chiến hữu già lúc trước." Trong một giây không thể phát hiện Giang bá có chút ngập ngừng sau đó lại bình thường trở lại.

"Nga..." Còn tưởng cái gì đặc biệt đâu, Thủy Nhạc có chút thất vọng. Giang bá buồn cười, chỉ dặn dò cô lúc vẽ tranh cũng không thể quên ăn cơm, hiển nhiên đối với chuyện hôm trước còn canh cánh trong lòng.

[BHTT/Edit/Hoàn] Sở vị ái tình Đạo diễn cùng Ca sĩWhere stories live. Discover now