Ngày ấy, ta đi qua ngôi chùa nhỏ, nhìn thấy tiểu cô nương đang thảy hòn đá nhỏ xuống nước, sóng gợn từng nhịp. Nàng ấy thật đáng yêu. Ta vô thức đứng ngây người nhìn nàng, nhưng chợt nhớ, ta thân nữ nhân sao có thể động tình với nữ nhân. Chỉ là vẫn muốn ngắm nàng thêm chốc lát, ngồi trên hành lang, lấy sách đọc, lâu lâu lại ngược nhìn người đang núp sau cây tùng phía xa. Cứ vậy đến chập tối, ta lặng lẽ rời đi.
Ta cả đời tu đạo, hành thiện, được sư phụ chỉ bảo rất nhanh sẽ đắc đạo thành tiên, chỉ cần trải qua một ải nữa sẽ công đức viên mãn.
Hôm ấy, ta ghé lại ngồi chùa xưa, chợt thấy bóng người quen thuộc. Nàng đã trưởng thành rồi. Ta nhẹ nhàng bước đến sau lưng, nàng như phát hiện, quay người lại, mỉm cười: "Ta cứ nghĩ cả đời không gặp lại ngươi."
"A, ngươi biết ta sao?" Ta hơi xấu hổ, lấy quạt đen che gương mặt hơi phiến hồng.
"Khi còn nhỏ, ta từng thấy ngươi ngồi đằng xa lén nhìn ta." Nàng treo mảnh vải cầu nguyện lên cây, gãi đầu lúng túng, "Ta lúc đầu cứ nghĩ ngươi sẽ không quay lại, không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy." Nụ cười của nàng dưới ánh nắng thật đẹp, không vướng bụi trần, sợ rằng cả đời này ta không quên được.
Từ dạo đó, ta và nàng thường gặp nhau, trò chuyện. Rồi ngày nọ, nàng nắm lấy tay ta, đặt mảnh ngọc nhỏ vào, ấp úng nói: "Ta biết ngươi là tu tiên, sẽ sống rất lâu. Ta chỉ là người phàm, sức khỏe không tốt, từ nhỏ cũng không có nhiều bạn, chỉ có ngươi là người đầu tiên chịu làm bạn với ta. Cái này ta tặng ngươi. Nếu có thể... thật sự hy vọng kiếp sau, sau nữa, vẫn có thể gặp lại."
"Vì sao lại nói những lời này?" Ta nắm chặt ngọc bội, cảm giác chuyện hay xảy ra, gặng hỏi nhưng nàng chỉ cười, sau đó quay lưng bỏ đi.
Dưới nắng, lệ quang lấp lánh, bóng lưng cô độc kia lại từ từ mờ dần.
Ba ngày sau, ta theo sư phụ xuống núi, nghe người nói, đến siêu độ cho một tiểu thư, nàng ấy vừa mới qua đời, không hiểu sao ta chợt nhớ đến những lời của nàng ấy. Hy vọng rằng, sẽ không phải.
Nhưng đời người không dễ dàng như vậy. Lúc bước vào linh đường, người nằm trong quan tài, chính là nàng.
Hóa ra, nàng mang bệnh, không qua được hai mươi tuổi. Đời người ngắn ngủi, gặp được tri kỷ, chết không hối tiếc.
Ba ngày trước, bệnh của nàng đã nặng rồi, chỉ có thể để lại mảnh ngọc xem như quà chia tay.
Ta hít một hơi, đứng cạnh quan tài, nói: "Kiếp sau, nếu gặp lại, ta nhất định sẽ đáp lại tấm lòng của ngươi, tặng ngươi mảnh ngọc đẹp hơn, cùng ngươi nói chuyện, cùng ngươi vui vẻ."
Ta cất mảnh ngọc vào người, nhớ kỹ gương mặt nàng, chăm chỉ tu luyện, nhưng làm tiên rồi, lại cảm thấy mọi thứ quá gò bó đi. Sư phụ thấy ta duyên trần chưa dứt, nhẹ nhàng nói: "Con năm tuổi theo ta học đạo. Hai mươi tuổi đắc đạo. Tuy pháp thuật cao cường nhưng vẫn chưa hiểu hết thống khổ nhân gian, chi bằng hạ phàm lịch kiếp đi."
"Sư phụ, hạ phàm có thể giữ ký ức kiếp này không?"
"Không được. Hạ phàm rồi, phải quên đi ký ức của thần tiên. Con vẫn còn vấn vương gì nơi tiên giới sao?"
"Không phải ạ. Con chỉ là... sợ mình sẽ quên đi một người."
"Con với người đó duyên mỏng, ta chỉ mong khi nó chưa bén rể sâu hãy chặt đứt đi. Chuyên tâm lịch kiếp, trở lại tiên giới sẽ là thượng tiên cao cao tại thượng."
Ta chỉ cười nhẹ, cúi chào sư phụ rồi hạ phàm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FIC] NẾU CÓ DUYÊN XIN GẶP LẠI
FanfictionCp: Giáo chủ x sư muội p/s: Viết tùy hứng, hố không biết khi nào lấp. Văn chương không hay xin chư vị tha lỗi