Chương 4

17 2 0
                                    

Chương 4
Hôm nay, lễ Thất tịch, các cô nương ở Giang Nam đều nô nức đến miếu cầu nguyện. Ai cũng hi vọng cũng sẽ có lang quân tốt. Người chen chúc khắp miếu, khiến ba người thiếu niên bị ép cả vào tường.
Xuân Thanh bị vài cô nương níu kéo, tặng túi thơm, nhưng chưa chạm vào đã bị đồ đệ của chàng giật mất. Sau đó, hắn khó chịu chau mày quát: "Các ngươi muốn sư phụ bị đè bẹp sao? Hết người này tới người kia chạy tới!"
"Hãn Nhi, không được vô lễ."
Xuân Thanh trầm giọng, khom người xin lỗi vị cô nương mặc lam y trước mặt. Dáng người mảnh mai, đôi mắt tràn đầy xuân tình làm mấy chàng trai ở xa mê đắm. Cô gái cũng e thẹn đáp lễ, nói: "Thật ra, tiểu nữ chỉ muốn nhờ công tử chuyển túi thơm này đến cho huynh đệ của ngài thôi."
"Ta chỉ muốn quà của sư phụ thôi. Túi thơm gì đó của ngươi ta không thèm." Thiếu niên nhỏ tuổi hơn chắn trước mặt Xuân Thanh, hất mặt nói.
Cô gái đằng sau lam y cô nương quát: "Tỷ tỷ ta có nói gửi cho ngươi đâu. Còn không xem lại mình. Tưởng rằng nạn nhân trên đời chỉ mình ngươi tuấn tú sao?"
"Ngươi..."
Hai người đấu khẩu nhau, không ai nhường ai, ồn ào cả góc miếu. Lúc này từ bên hồ, một thiếu niên mặc bạch y, khí chất cao lãnh, nhẹ nhàng bước tới, gấp quạt trong tay gõ nhẹ đầu thiếu niên kia, mắng: "Ngươi đừng suốt ngày gây sự, không phải ai cũng như sư huynh nhịn nhục nhận ngươi làm đệ tử đâu. Đổi lại là ta thì ta đã dạy dỗ ngươi ra trò rồi."
"Sư phụ, sư thúc... ăn hiếp con." Hãn Nhi xoa đầu, ủy khuất nhìn Xuân Thanh.
Xuân Thanh chưa kịp lên tiếng, mấy coi nương liền chạy lại chỗ bạch y, người này lẫn người kia thi nhau đưa túi thơm, làm người ngoài sợ hãi.
"Các ngươi làm gì vậy? Đều là các cô nương sao không giữ ý tứ?" Người mặc lam y vừa lên tiếng thì mấy cô gái xung quanh liền yên lặng, tảng ra để nàng ấy bước tới.
"Thiếp tên Yến Vân. Không biết công từ xưng hô thế nào?"
"Ta là Như Phong. Cô nương có gì chỉ dạy?"
"Chắc công tử không nhớ, hôm trước lúc xe ngựa của Yến Vân đi ngang qua phố, bỗng nhiên nổi điên, chạy mãi. Nếu không có công tử thì ta không biết mình sẽ thế nào nữa." Cô gái dừng lại rồi nói tiếp, "Lúc nãy, thấy chàng bên hồ thưởng hoa đăng, còn đối được câu đối ta đề ra, mới biết chúng ta có duyên đến vậy.... Ta không có gì tặng chàng, chỉ có túi thơm nhỏ này, mong chàng đừng chê."
Cô gái rụt rè đưa túi thơm cho thiếu niên trước mặt, nhưng Như Phong một chút cũng không nhìn tới, chỉ lạnh lùng nói: "Cứu người không cần báo đáp. Quà ta không nhận, cô nương phiền tránh đường."
"Đồ không biết tốt xấu, tiểu thư nhà ta để mắt tới ngươi, không cám ơn còn..."
"Không được vô lễ."
"Công tử, nếu không nhận thì ta không ép." Yến Vân thất vọng , có chút ngượng ngùng rút lại túi thơm còn Như Phong chẳng quan tâm một mạch đi ra khỏi miếu.
Hai người còn lại cũng vội vàng đuổi theo, vừa đi, Hãn Nhi vừa lầm bầm: "Sư thúc thật đào hoa, chỉ mới một đêm đã có mấy cô nương xin đẹp đến tặng đồ. Chẳng bù cho ta chỉ có mỗi sư phụ làm túi thơm cho."
Xuân Thanh vừa nghe xong, mặt đã phiếm hồng ho hai cái, định mắng tên nhóc kia thì nghe bên tai tiếng bước chân khẽ chạm trên nóc nhà.
"Là Hồng Nhất Nương!"
Ba người đồng loạt ngẩng đầu nhìn bóng dáng Hồng y đang đứng trên toà lầu cao, dưới ánh trăng càng khiến làm người đó trở nên cô độc.
"Giáo chủ, ngài bôn ba từ Thục Châu đến đây tìm ta sao? Thật khiến ta cảm động."
"Hồng Ảnh, đừng làm loạn nữa, mau cùng ta trở về."
"Vậy để xem bản lĩnh của ngươi đến đâu đã." Hồng Nhất Nương vừa khẽ cười, lướt đi nhanh như con gió.
Xuân Thanh tính đuổi theo thì Như Phong liền ngăn lại, trầm giọng nói: "Để muội đi bắt nàng ấy về, sư huynh trở về khách trọ mang theo ba thuộc hạ đến căn nhà hoang thành đông chờ ta là được."
"Hồng Nhất Nương không tầm thường, khả năng dùng độc của ả, ngay sư phụ cũng phải kiêng dè. Muội đi một mình chỉ sợ..."

Như Phong dừng bước thở dài, sau đó dùng khinh công bay lên, chân vừa chạm đất đã bỏ mấy con phố.
Xung quanh cũng vắng vẻ hơn, con phố cũng tối đi, nàng từ tốn đẩy cửa vào gian nhà nhỏ, bụi bám đã rất lâu. Không biết qua bao lâu, mới lên tiếng: "Hồng Ảnh, tỷ đừng trốn nữa."
"Phong Nhi lớn rồi, sớm vậy đã tìm ra ta."
"Theo ta trở về Thục Châu đi, chuyện khác chúng ta có thể thương lượng lại."
"Trở về?" Hồng Ảnh từ góc tường tối bước ra, kiếm kề cổ Như Phong, cười nhạt: "Sư phụ sẽ tha cho ta sao?"
"Ta sẽ thay ngươi chịu phạt." Như Phong trầm giọng đáp. "Chỉ cần tỷ chịu trở về là được."
"Nếu hôm nay muội thắng ta thì ta trở về."
"Ta không muốn làm tỷ bị thương, dù sao tỷ cũng là ruột thịt với sư phụ, đâu cần đối đầu với người."
"Ông ấy coi ta là cháu sao? Muội lẽ nào không biết trong mắt ông ấy chỉ có muội và Xuân Thanh."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 17, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[FIC] NẾU CÓ DUYÊN XIN GẶP LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ