Chương 3

45 5 1
                                    


Chương 3
Ngày ấy gặp gỡ tưởng chừng chỉ là một đoạn nhân duyên ngắn ngủi, Tiểu Thất đâu biết bản thân gieo xuống hạt mầm chờ ngày khai hoa. Nàng hồn nhiên từ biệt cô bé kia, trước khi đi còn cho mấy cái bánh, còn đối phương lại tâm tâm niệm niệm ghi nhớ hai chữ Tiểu Thất này trong lòng.
Mặc thời gian trôi qua nhanh thế nào, với đứa bé năm ấy, nàng vẫn luôn nhớ kỹ, nhớ lời hứa lớn lên sẽ cùng nàng ta hành hiệp trượng nghĩa, ngao du thiên hạ. Tiếc rằng, nàng lại quên nói cho đứa trẻ ấy biết mình là đệ tử của ma giáo.
"Sư muội à, muội đừng nghĩ tới đứa bé kia nữa. Đã qua mười mấy năm, nếu nó còn nhớ muội thì sớm đã đến nơi hẹn rồi. Phí thời gian chờ ở đây chi bằng về Thục Châu xử lí công việc dùm sư phụ."
Thiếu niên mặc ngoại bào xanh lam, thở dài rót chén trà mời cô gái trước mặt.
"Sư phụ hy vọng lần này muội có thể khuyên huynh về tiếp nhận vị trí giáo chủ."
"Ta không thích dính đến ân oán giang hồ, vẫn là muội tiếp nhận vị trí đó đi."
"Muội muốn ngao đi sơn thuỷ..."
"Như Phong, lời hứa của trẻ con thôi, đừng cố chấp như vậy." Tiêu Xuân Thanh lắc đầu, nhẹ nhàng khuyên bảo.
Như Phong biết chắc không thể lay chuyển sư huynh của mình, cũng im lặng không đáp.
Sư phụ có công nuôi dưỡng, nàng cả đời này cũng không báo đáp hết được. Thật ra, chức vụ này sư phụ đã muốn nàng kế vị từ lâu, chỉ là nàng chỉ thích ngao du đây đó, tìm kiếm cố nhân. Tiếc rằng, mười mấy năm trôi qua, sợ rằng người đó chẳng còn nhớ nàng là ai.
Nâng chén trà uống cạn, nàng xoay người rời đi.

Dù miễn cưỡng trở thành giáo chủ nhưng nàng vẫn muốn như cơn gió, thổi tứ phương, nên mỗi ngày đều dốc lòng đào tạo tiểu sư muội Tiểu Vân. Nàng tuy tư chất không xuất sắc nhưng lanh lợi, chỉ cần dạy dỗ thêm vài năm là có thể truyền lại chức vị. Mỗi lần nhìn đứa trẻ trước mặt, nàng như trút được gánh nặng trong lòng.

"Tiểu Vân, sau này, sư tỷ trông cậy hết cả vào muội đó."
Tiếc rằng, trời không chiều lòng người. Tiểu nha đầu đó lại rơi vào lưới tình với một đệ tử của chính phái. Mặc kệ nàng ra sức khuyên ngăn ra sao, Tiểu Vân vẫn một mực u mê, thậm chí còn cùng hắn cao bay xa chạy, trốn khỏi Thục Châu.

Sợ Tiểu Vân gặp chuyện không hay, Tiêu Như Phong phái người đuổi theo, bằng mọi giá phải hộ tống sư muội trở về an toàn.

Tiếc là nàng đã chậm một bước, thuộc hạ truyền tin đến báo, Tiểu Vân bị bắt trong thiên lao của phái Tung Sơn, muốn mang người ra thì chỉ được một mình nàng đến gặp mặt trao đổi.

"Giáo chủ, bọn họ đang giăng bẫy muốn hại người đó. Người tuyệt đối không được đi!"

Trương Mân lên tiếng, gương mặt đầy lo lắng ngăn cản: "Giáo chủ, để thuộc hạ đi cùng người."

"Hắn muốn một mình ta đi, nếu ngươi đi theo chỉ khiến chúng gây hại cho sư muội."

"Mọi chuyện đều là do Tiểu Vân tự gánh lấy, ngươi cần gì quan tâm đến chứ?"

Tiêu Như Phong tức giận một chưởng đánh bật Trương Mân ra khỏi ghế: "Tiểu Vân là sư muội của ta, cho dù có trừng phạt cũng chỉ có ta được quyền trừng phạt muội ấy. Các ngươi còn dám nói Tiểu Vân như vậy ta nhất quyết không tha."

"Thuộc hạ... xin nghe lời giáo chủ." Trương Mân miễn cưỡng quỳ gối tạ tội, nhưng vẫn cố khuyên nàng: "Giáo chủ, ngài vẫn nên mời sư phụ giúp đỡ, lỡ như..."

"Được, ngươi cho người mời sư phụ xuất đạo, đêm nay ta sẽ đến Tung Sơn một chuyến." Như Phong lấy trong người phong thư giao lại cho Trương Mân, dặn dò: "Nếu ta có bất trắc gì thì mang đến cho sư huynh."

"Dạ..."

Trương Mân thở dài, nhìn Như Phong một người một ngựa rời khỏi Thục Châu trong đêm.

Khi nàng đến chân núi của phái Tung Sơn, ngựa vừa hí vang một làn mưa tên đã ập tới, Như Phong vội dùng khinh công, một cước đạp lên đầu bạch mã bay cao. Nàng vận khí công đánh mạnh về phía mai phục, những nhành trúc ngã rạp dưới đất, vài nhánh còn đâm vào mấy tên bên dưới.

Nhìn bẫy giăng khắp nơi, Như Phong cười nhạt: "Danh môn chính phái cũng chỉ là kẻ ngụy quân tử mà thôi."

Lúc này, nàng không cần nể nang, kẻ nào cản nàng giết kẻ đó, chỉ sợ không nhanh sư muội sẽ gặp nguy hiểm.

Tay đoạt lấy thanh kiếm của một tên đệ tử, khống chế hắn dẫn nàng đến chỗ giam sư muội. Vừa đến nơi, đã thấy Tiểu Vân dáng người tiều tụy, miệng còn chút máu, thều thào từng hơi thở: "Sư tỷ, mau chạy đi. Bọn họ mai phục để giết tỷ đó."

"Muốn đi thì cùng đi." Như Phong dùng kiếm chém đứt xiềng xích, đỡ lấy Tiểu Vân, dẫn nàng ra khỏi nơi giam cầm.

Hai người khó khăn lắm mới ra được tiền viện, khi Như Phong đang tả xung hữu đột với bọn Tung Sơn thì đột nhiên từ trong một mũi tên bắn ra, Tiểu Vân giật mình đỡ lấy. Vừa xoay người, đã thấy sư muội ngã xuống, Như Phong ôm lấy sư muội, máu nhuộm đỏ bạch y của nàng.

"Tiểu Vân... chúng ta sắp về Thục Châu rồi... Muội cố gắng một chút."

"Sư tỷ, tỷ chạy đi..." Tiểu Vân vuốt nhẹ gương mặt của sư tỷ, "Là muội không nghe lời của sư tỷ... Cứ tưởng hắn thật lòng cùng muội... không ngờ đều là lừa gạt." Giọt lệ rơi xuống, hòa vào cơn mưa.

Nỗi uất hận lẫn tức giận dâng trào khiến nàng không còn phân rõ mọi thứ. Nợ máu trả máu, trong đêm đó, cả phái môn phái nhuộm một màu đỏ.
Sư phụ nàng khi biết chuyện vội vã chạy tới, chỉ thấy xác người la liệt, bạch y nàng mặc sớm đã đổi thành màu đỏ, cả người đầy vết thương, ôm lấy thi thể của Tiểu Vân thật chặt.
"Như Phong, con biết mình đã làm gì không?" Tiêu Ân đau đớn nhìn nữ đệ tử mình yêu quý, muốn an ủi lại không nói nên lời.
Lúc Tiểu Vân muốn bỏ hết đi theo tình yêu của mình, ông đã không ngăn cản, mặc cho Như Phong quyết liệt phản đối. Bây giờ, ông có thể nói gì chứ?
"Sư phụ, Tiểu Vân chết rồi... Muội ấy chỉ mới có mười chín tuổi... Muội ấy chưa từng hại ai cả."
"Đều là vi sư sai. Là ta không ngăn cản nó." Giọng ông trầm xuống, "Nhưng con giết nhiều người như vậy, sau này khó tránh..."
"Danh môn chính phái gì đó đều là kẻ ngụy quân tử. Tiểu Vân vô tội bị chúng hại chết, con chỉ bắt chúng trả giá thôi. Người giang hồ không phải đều nói con là ma nữ giết người không gớm tay sao? Vậy sao con phải tỏ vẻ lương thiện với chúng chứ?"
"Như Phong, đó là bọn họ nghĩ, con thể vì những lời đó, biến mình thành bộ dạng này."
"Đệ tử không sai." Đôi mắt nàng kiên định xen lẫn đau khổ.
Tiêu Vân lắc đầu nói: "Chuyện của Tiểu Vân ta sẽ lo chu toàn. Con đến phòng đá hối lỗi đi."
Đêm đó, trong phòng đá lạnh lẽo, nàng mặc bạch y nhuốm máu, quỳ trước sư phụ, chịu mười roi, nhưng trong lòng chỉ có oán hận với thứ gọi là chính phái.

Một năm sau khi tiếp nhận chức vị giáo chủ, nàng đã nổi danh trong giang hồ, trong một đêm hủy đi một môn phái.

[FIC] NẾU CÓ DUYÊN XIN GẶP LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ