Ngày ấy, trời mưa rất to, đứa trẻ bảy tuổi lem luốc trốn vội vào ngôi miếu hoang. Nơi đổ nát âm u, nhưng vẫn hơn đứng ngoài chịu rét. Đã ba ngày, không có gì ăn. Bụng kêu ột ột, đứa bé cuộn người lại, cắn răng chịu đựng, bất giác rơi vào hôn mê.
Trời nổi sấm lớn, một đoàn người lớn nhỏ vội chạy ngôi miếu trước mặt. Họ mặc y phục màu lam nhạt, người nhỏ nhất cũng tầm tầm đứa bé trong góc tối kia. Họ đứng giữa ngôi miếu, gom đống rơm cùng vài mảnh gỗ vụn đốt lửa sưởi ấm. May là có đem chút lương khô, nếu không đêm nay đói chết mất.
Bé gái bảy tuổi đang nhai ngấu nghiến chợt nghe tiếng sột soạt, sợ hãi rút thanh kiếm bên cạnh hét lên: "Ai đó?"
"..."
Không ai trả lời... không lẽ là ma sao?
Cô bé buông kiếm chạy tới chỗ sư phụ, mặt mày xanh xao: "Sư phụ... có ma..."
"Cái gì?"
"Ma... trong góc đó..."
Cô bé chỉ về hướng góc tối, run rẩy.
Lão sư phụ vuốt râu, dưới ánh lửa, hiện lên vài phần trầm tĩnh, vốn là người Giang hồ, có gì chưa từng gặp, chút chuyện cỏn con này không dọa được ông.
Tay cầm ngọn đuốc, tiến đến gần, soi kỹ. Dưới đống rơm, một đứa nhỏ co người, trán đẫm mồ hôi, không cử động dần hiện ra.
"Người chết sao?" Đại sư huynh đứng đằng sau nói.
"Không." Lão sư phụ đặt tay lên trán đứa trẻ, hơi nhíu mày, nói: "Nó sốt cao quá."
"Sư phụ, trong tay nải của con có thuốc." Đứa bé bảy tuổi nhanh nhảu chạy lại lấy lọ thuốc nhỏ, dốc lấy một viên thuốc đỏ, vội đưa người kia uống.
Nàng từ bé đã đau ốm, lúc nào cũng phải đem theo thuốc đề phòng cho bản thân. Lần này cũng không ngoại lệ.
"Sư phụ, người đó có phải bị trúng độc hay gì không?"
Vừa dứt lời, đã nghe tiếng bụng đói của đứa trẻ nằm dưới đất kêu thật to.
Lão sư phụ bật cười: "Xem ra đói quá mà ngất thôi."
Ông vội lấy hồ lô đút chút nước cho đứa trẻ kia, chốc lát, đứa bé từ từ hạ sốt, tỉnh lại. Ánh mắt chỉ chú tâm vào nửa cái bánh của bé gái trước mặt.
"Muốn ăn sao? Vậy ta cho ngươi nè." Bé gái đưa nửa cái bánh cho đứa trẻ kia, ân cần dặn: "Ăn từ từ thôi."
"Tiểu Thất không ăn sẽ đói đó." Đại sư huynh có chút khó chịu nói.
"Không sao. Muội khi nãy ở đạo môn, được một ông lão cho quả táo. Ông ấy nói tối nay nhất định sẽ cần." Tiểu Thất lấy trong tay nải quả táo còn tươi, cười hi hi, "Sư phụ, táo này đệ tử kính sư phụ."
"Con để dành ăn đi. Dù sao đạo huynh kia cũng tặng con, con lại nhường bánh cho đứa trẻ này, có thể xem như phúc do con tạo được."
"Dạ." Tiểu Thất mỉm cười, ngồi bên cạnh đứa trẻ kia, bắt chuyện.
"Ta là Diệp Tiểu Thất. Ngươi tên gì?"
"..."
"Đừng sợ, ta không có ý xấu đâu."
"..." Đứa bé kia vẫn im lặng không đáp, chỉ chú tâm ăn bánh thôi.
"Uống chút nước để khỏi nghẹn."
Chợt ngoài trời nổi sấm lớn, Tiểu Thất giật mình ôm lấy người bên cạnh.
"..." Đứa trẻ ngớ người ra, nhìn người bên cạnh, chớp mắt liên tục.
"Người bẩn... lại gần sẽ bẩn..."
Đứa bé ngượng ngùng đẩy Tiểu Thất ra, nhưng người kia ôm rất chắc. Đứa bé bất lực ngồi một chỗ mặc người kia làm gì thì làm.
Nhưng đại sư huynh ngồi đằng xa lại chướng mắt vô cùng. Từ nhỏ đến giờ tiểu sư muội chưa từng thân thiết với ai như vậy cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FIC] NẾU CÓ DUYÊN XIN GẶP LẠI
FanficCp: Giáo chủ x sư muội p/s: Viết tùy hứng, hố không biết khi nào lấp. Văn chương không hay xin chư vị tha lỗi