• I
Sự tồn tại của một số thứ đôi khi sẽ buồn cười như thế đấy. Ví dụ như mối tình đơn phương đã cũ trong lòng cậu, biết là thừa thải vậy mà nó đã ở đó ngót nghét sắp mười năm. Nói đau cũng chả đúng mà nói nó chỉ im ỉm ở đấy cũng không phải, chỉ là nó giống những cơn đau nhức thấu tận trong xương, lâu lâu trái gió trở trời lại khiến cậu khó chịu đến mức không thở nổi. Ai bảo sẽ dần quen chứ cậu nào bảo thế, cậu không quen nổi cái thứ tình cảm chết tiệt của chính mình. Thế nên mới nói, giá như nó biến mất chả thấy tăm hơi thì tốt quá rồi.Soobin nhận được tin nhắn của Yeonjun đâu đó tầm một tuần trước, lúc đấy cậu không nghĩ mình có thể trơ trơ mà thản nhiên như vậy. Có lẽ thời gian đã hóa trái tim cậu chai sạn với những thứ thuộc về anh. Mà như vậy cũng tốt, cậu chẳng còn muốn ngốc nghếch như trước đây cứ mãi là một cái chong chóng cứ cố chấp xoay đều dù gió nhẹ hay mưa giông, yêu anh, đau khổ là vậy đấy!
Yeonjun thông báo anh sẽ kết hôn vào tuần sau, mặc dù trước đó rõ ràng cậu đã nghe Huening Kai nói rất nhiều về điều này. Và chính thức Yeonjun nói nó với cậu, bằng giọng điệu của một người có lỗi (hoặc cũng có thể là do cậu tự huyễn hoặc mình). Soobin vô thức nhớ về những ngày trước đây khi cả hai còn là những cậu nhóc nghịch ngợm chỉ biết đến thức ăn ngon và âm nhạc, những ngày mà chẳng ai có thể tìm được từ ngữ nào thích hợp để diễn tả sự ăn ý của cả hai. Yeonjun xuất hiện thật hoàn hảo như một mảnh ghép vừa khít lắp vào cậu, cả hai bên nhau đã rất lâu, từ những ngày đầu trở thành thực tập sinh, rồi debut, chiến thắng trên các show âm nhạc, bỗng chốc vượt ra ngoài thế giới rồi hóa thành người trưởng thành. Trong những chặng đường của cuộc đời mình đến nay nếu chia làm hai nửa, Soobin nhận ra ấy thế mà mình đã cũng người kia đi hết phân nửa quãng đường.
Như một thói quen, Yeonjun luôn ôm lấy cậu mỗi lúc anh rảnh rỗi. Với anh, đó đơn giản chỉ là một hành động cưng chiều người em nhỏ tuổi hơn, nhưng có trời mới biết, với Soobin, đó như là một hành động dung túng cho cậu rằng hãy can đảm mà thích anh nhiều thêm chút nữa, kiên trì thêm chút nữa rồi sẽ có một ngày anh sẽ nhìn về phía cậu và nhận ra cậu thương anh thật nhiều. Soobin đã tự lừa dối bản thân mình như vậy rất lâu, lâu đến nỗi tự mình biến mình thành một người khờ khạo, lâu đến nỗi tình cảm đã mục nát tự khi nào mà cậu chẳng nhận ra. Là thế nhưng Soobin nào có buông bỏ được hình bóng trong lòng, cứ mải miết kiếm tìm rồi hóa ra mình chưa từng có được.
Soobin đích thực là một đứa trẻ kiên cường, gần như trong mọi hoàn cảnh. Cậu luyện tập điên cuồng và luôn giữ cho mình một hình ảnh cứng cỏi nhất định để công ty có thể cân nhắc và tin tưởng trao cho cậu cơ hội được debut. Nhiều lúc Soobin nghĩ, cứ như Beomgyu thì không tốt hơn sao, cơ thể em ấy rất yếu ớt và dường như có thể đổ bệnh ngay mỗi khi có lịch luyện tập quá dày đặc. Khi Beomgyu được vây quanh bởi vòng tay của mọi người, đôi lúc Soobin lại ước mình cũng có thể được như vậy. Nhưng sự thật thì suy nghĩ ấy tồn tại chỉ trong trí óc cậu một khoảnh khắc ngắn ngủi, thay vì phải dựa vào mọi người, Soobin muốn mọi người có thể tin tưởng và dựa vào mình nhiều hơn.
Thế mới bảo Soobin cứng đầu và lì lợm đến nhường nào!
Có lẽ bước ngoặt trong cuộc đời của Soobin chính là lúc mà cậu nhận ra bản thân mình thích Yeonjun. Đó đích thị luôn là sự nguy hiểm rình rập bấy lâu nay trong mối quan hệ của hai người. Yeonjun quá tài giỏi và hoàn hảo, anh khiến cậu bị hấp dẫn rồi nhận ra mình quá kém cỏi so với người ta. Chẳng có ai phủ nhận được sự thật rằng anh và cậu luôn dính lấy nhau ở khắp mọi nơi, sự thân thiết của hai người hoàn toàn không phải là giả dối nhưng đôi lúc, sự hời hợt trong ánh mắt của Yeonjun khi nhìn cậu làm Soobin đau lòng. Đã hơn tám năm bọn họ được debut, hào quang chiếu trên người Yeonjun càng lúc càng khiến mọi người phải ganh tỵ.
Soobin ghen tỵ với anh cũng thật nhiều, nhưng nỗi nhớ thầm còn lớn hơn như thế gấp bội.
Có ai đó đã từng nói với Soobin rằng, đã là mộng thì có ngày sẽ tỉnh, bóng bóng tan và chong chóng luôn quay trở về vị trí mà nó đã từng rời đi. Trong căn phòng đầy ắp mùi hương của thuốc sát trùng, Yeonjun nắm chặt lấy bàn tay của cậu và thì thầm:
"Anh có bạn gái rồi..."
Anh nói nhẹ tênh nhưng khi chui vào tai Soobin lại không êm đềm như vậy. Nhưng may mắn làm sao khi buổi luyện tập quá cực nhọc ngày hôm qua đã lấy đi toàn bộ sức lực của cậu, để cậu không đủ sức nói lên điều gì và phản ứng điều chi. Soobin cứ im lặng như thế, mãi đến khi chạm đến tầm mắt đầy sự chờ mong của anh, cậu mới gật đầu.
Cái gật đầu của chấp nhận.
Cái gật đầu của việc em đồng ý rời xa anh.
Cái gật đầu của việc em muốn mình ngưng trách móc.
Cái gật đầu của việc em nguyện ý làm một người thua cuộc.
Soobin nhận ra cũng đã tới lúc mình nên tỉnh mộng rồi. Thật ngốc nghếch khi cậu cứ đinh ninh rằng cứ ở bên cạnh anh như thế thì anh sẽ không đành lòng bỏ rơi cậu, thật ngốc nghếch khi cậu nghĩ rằng cứ kiên trì rồi một ngày anh cũng sẽ nhận ra, cậu yêu anh biết chừng nào!
Yeonjun cứ liên tục bảo anh là người hiểu rõ Soobin nhất, nhưng thực ra anh không hiểu, không hiểu điều gì cả...
-TBC-
BẠN ĐANG ĐỌC
[YeonBin] Same, We'R
FanfictionTitle: Same, We'R Author: Blue Beta: Giấm Táo Disclaimer: Không ai thuộc về bọn tui Pairing: YeonBin Status: Incompleted Category: Sad Warning: Tất cả đều là tưởng tượng. Summary: "Same, We are all stupid people..."