• II
Yeonjun chưa bao giờ là người muốn hi sinh bản thân mình vì ai đó, cho đến khi anh gặp Soobin, cậu em cao hẳn hơn anh một cái đầu nhưng lắm lúc lại hành xử thiếu chừng mực và trẻ con lắm. Kể từ khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của em ấy, Yeonjun đã tự hứa với bản thân mình rằng nhất định phải bảo vệ được em ấy, nhất định không được để em ấy bị tổn thương. Yeonjun cứ lo được lo mất như thế đến mức quên luôn rằng chính mình mới là người làm em ấy mất đi nụ cười quý giá nhất của mình. Tất nhiên là khi anh nhận ra, đã là rất rất lâu sau đó rồi...Soobin mạnh mẽ lắm, thật đó. Em không hề giống Huening, sẽ than thở việc mình đã mệt mỏi thế nào khi phải nhốt mình trong phòng tập bảy tám tiếng đồng hồ. Em cũng chẳng cởi mở được như Beomgyu hay vô lo vô nghĩ như Taehyun, Soobin mang nét ưu tư của riêng em, là cái kiểu làm gì cũng phải suy nghĩ thật lâu, thật kĩ càng; muốn nói gì cũng phải xem xét rõ ràng xem nếu mình nói như vậy sẽ có người nào bị tổn thương không. Đôi lúc cái sự hi sinh đó của em làm Yeonjun phát điên lên, anh chỉ hi vọng em nghĩ cho bản thân mình một chút, sống vì niềm vui trong tâm hồn mình chứ không phải là cảm giác nhìn vẻ mặt người khác mới cảm thấy an yên.
"So với việc trở thành người được bảo vệ, em muốn mình là người bảo vệ hơn"
Soobin đã nói như thế trên một show truyền hình mà cả nhóm tham gia đâu đó tầm hai ba tuần sau khi được ra mắt, lúc đó cả hai vẫn còn là những cậu bé vui tươi, mang trong mình nguồn năng lượng tích cực, nhiệt huyết của ước mơ. Là thế nhưng những lời nói tưởng chừng như đơn giản ấy lại dễ dàng làm Yeonjun đau lòng, ám ảnh ánh suốt quãng thời gian sau đó đến mức can đảm đến đi thêm bước nữa cũng chẳng còn.
"Thì anh ấy bảo vệ cả thế giới, còn anh chỉ cần bảo vệ anh ấy thôi, có cái gì nghiêm trọng mà anh phải làm tới mức đó. Anh cũng đâu ngốc đến mức không nhận ra rằng anh ấy thích anh, thích đến mức tuyệt vọng luôn kia kìa"
Beomgyu hét vào mặt anh ngay trước sảnh bệnh viện - nơi Soobin đang nhắm nghiền đôi mắt, nghỉ ngơi với hơi thở mỏng manh sau một buổi tập luyện cường độ cao mà Yeonjun nghĩ em ấy đã cố tình làm vậy. Hành lang lạnh lẽo không một bóng người khiến những lời vạch trần của Beomgyu trở nên trơ trụi hơn, sắc bén hơn. Yeonjun nghĩ mình không còn sức để chống lại nó, anh phải mở miệng ra để thở vì sự nghẹn ứ nơi cuốn họng khiến anh trở nên khổ sở biết nhường nào. Bọn họ đã đi bên cạnh nhau quá lâu để có thể thay đổi, và cái sự lửng lơ mà Soobin mang đến cho anh trong mối quan hệ của hai người làm anh không thể chấp nhận được việc rồi một ngày nào đó anh sẽ tự mình bóp méo đi nụ cười của em ấy. Chẳng có gì là mãi mãi, và... ngay tại giây phút anh để nụ cười của Soobin chiếm trọn lấy tâm trí mình, anh đã là người sai rồi.
Beomgyu vẫn nhìn anh như thể đang chờ đợi thứ gì đó có thể thay đổi được hiện thực đau lòng rằng những vết nứt đang lồng vào mối quan hệ giữa năm người bọn họ. Yeonjun biết câu trả lời mà đối phương muốn nghe nhưng cuối cùng anh bắt buộc phải chọn cách làm người khác đau lòng.
"Anh không thể, Beomgyu, em biết là bọn anh không thể mà"
"Có cái mẹ gì mà không thể"
Như thể chính mình cũng cảm nhận được đau đớn, Beomgyu gào lên rồi nức nở ngay sau đó. Cậu quỳ rạp xuống sàn nhà lạnh lẽo, hai cánh tay bám víu lấy đầu gối của anh như thể bám lấy những tia hi vọng cuối cùng.
"Đừng, xin anh đó Yeonjun, đừng đối xử với anh ấy như thế mà..."
Yeonjun không còn nhớ những việc sau đó diễn ra như thế nào, Beomgyu đã được ai đưa về nhà và anh đã nặng nề tiến đến bên cạnh Soobin ra sao. Yeonjun thú nhận rằng mình đã bắt đầu yêu đương ngay những giây phút đầu tiên Soobin choàng tỉnh giấc. Anh gấp gáp như thể mình không đợi được để công bố niềm vui nhỏ đó đến em ấy mặc dù có lẽ với Soobin, niềm vui ấy chính là sự tra tấn đau đớn nhất mà em đã nhận được. Yeonjun nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ quên được đôi môi đang không ngừng run rẩy nhưng vẫn cố gắng dành tặng cho anh một nụ cười đẹp nhất. Yeonjun nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ quên được đôi mắt sáng long lanh với những giọt nước mắt chực chờ rơi nhưng vẫn chân thành nhìn chằm chằm vào anh. Yeonjun nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ quên được gương mặt mang đầy tổn thương của một người đã dành hơn nửa cuộc đời để ở bên cạnh mình, anh nợ người đó nhiều lời xin lỗi, anh nợ người đó cả một đời ở bên.
Yeonjun vẫn luôn miệng nói mình hiểu Soobin nhất, hóa ra là thật, thật đến mức anh ước nếu mình không nhìn ra trong ánh mắt long lanh kia đang ẩn chứa điều gì... thì tốt quá rồi.
-TBC-
BẠN ĐANG ĐỌC
[YeonBin] Same, We'R
FanfictionTitle: Same, We'R Author: Blue Beta: Giấm Táo Disclaimer: Không ai thuộc về bọn tui Pairing: YeonBin Status: Incompleted Category: Sad Warning: Tất cả đều là tưởng tượng. Summary: "Same, We are all stupid people..."