We'R

281 46 0
                                    

Đã hai năm sau cái ngày hôm đấy, Yeonjun dọn khỏi KTX, nơi đã cùng anh gắn bó suốt mười năm trời. Huening Kai tuy đã trưởng thành nhiều nhưng vẫn còn đâu đó sự trẻ con, em ghé qua phòng anh trách móc vài câu rồi đi mất mà chẳng thèm phụ giúp. Có lẽ điều này đã chạm đến nỗi trống rỗng trong em khi lần đầu tiên nhìn cậu bạn đồng niên của mình xách vali mà đi mất, Huening không chịu được những cảnh chia xa, em bảo cứ ở cùng nhau như thế không tốt hay sao? Tại sao cứ phải rời đi rồi chỉ được nhìn mặt nhau những lúc có số lịch trình chung ít ỏi? Soobin đã ủi an em rất nhiều, cậu nói cho em biết đến một lúc nào đó mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng, những hồi ức luôn là thứ đẹp đẽ và em cũng đừng cố níu giữ nó làm gì. Huening trầm ngâm suốt cái đêm cuối cùng mà Yeonjun ở lại. Còn Soobin, với tư cách là một người em thân thiết nhất, cậu cũng phải có trách nhiệm giúp anh thu dọn đồ đạc chuyển nhà chứ nhỉ?

Sự thật thì cậu không giúp được gì nhiều vì đâu vào đấy anh đã thu dọn xong cả rồi. Chỉ còn những món đồ lưu niệm cũ kĩ trên giá sách, anh nửa muốn mang nửa lại không. Soobin không hiểu tại sao anh lại như vậy, nhưng cuối cùng cậu đã đi tới đấy và lấy hết xuống nhét vào trong vali của anh. Em đùa, bảo rằng bỏ ba bọn em ở lại đây là quá lắm rồi, còn định bỏ những thứ đồ kỉ niệm này ở lại nữa hay sao. Yeonjun chỉ nhìn cậu rồi cười, sau đó chỉ là khoảng không im lặng để cậu nhìn anh đem từng thứ từng thứ một rời khỏi tầm mắt cậu.

Tim Soobin muốn vỡ vụn, lồng ngực cậu cuộn trào và ý thức muốn giữ anh lại ngày một muốn thành lời. Cậu khóc, nghe giọng nói anh mệt nhoài dặn dò cậu thật nhiều điều. Anh bảo cậu phải để tâm đến bản thân mình nhiều hơn một chút. Anh bảo cậu đừng có quên là vòi nước trong nhà vệ sinh tầng trệt đã bị hỏng. Anh bảo cậu đừng có vừa xem phim vừa nấu ăn vì như thế rất nguy hiểm. Anh bảo hãy gửi lời xin lỗi của anh đến Huening. Anh bảo cậu và mọi người có thể đến thăm anh bất cứ lúc nào vì chổ anh ở cũng có xa xôi gì đâu, gần mà. Anh bảo thật nhiều, thật nhiều, nhưng có một điều anh chẳng bảo, đó là hãy ngưng thích anh đi. Có lẽ đó là lần đầu tiên Soobin khóc thê lương như thế trước mặt Yeonjun, nhưng có sao đâu, cậu cho phép bản thân mình yếu đuối một ngày, một ngày thôi để trái tim thôi thổn thức nhớ mong. Để rồi ngày mai, khi ánh dương lên, cậu lại trở về là một Choi Soobin cứng cáp mạnh mẽ.

Cậu đã sống từng ấy ngày tháng trong dằn vặt, vậy thì những thứ mà cậu đang nghe thấy có xá gì...

...

Beomgyu ngồi vào bàn ăn và cười một nụ cười khó coi nhất từ trước đến giờ cho cậu thấy. Nó hỏi Huening Kai đi tỉnh vẫn chưa về hay sao mà nhà cửa trống trơn. Soobin đáp ừ, lôi đống thức ăn nhanh còn dư trong tủ lạnh ra bỏ vào lò nướng. Hôm nay trời mưa to và Beomgyu cứ liên tục than thở việc bị bạn gái mình giận vì không nhớ ngày kỉ niệm của cả hai.

"Em nói thật, cô ấy đòi chia tay lần này nữa là đã mười lần chẵn rồi đấy. Đôi lúc em không hiểu tại sao con gái lại để ý mấy chuyện nhỏ nhặt kia đến như vậy?"

Soobin cười xòa, ngắm cái đĩa cứ xoay qua xoay lại trong lò nướng bằng ánh nhìn trống rỗng "Làm sao anh biết được, anh có từng hẹn hò bao giờ đâu"

"Đúng vậy nhỉ? Có bao giờ anh khoe với em rằng có ai đó làm rung động bao giờ đâu" Beomgyu nói rồi lại nghĩ nghĩ "Nhưng mà anh này, em hỏi thật, anh chưa từng yêu ai á?"

Có ai sống trên đời mà chẳng bị tình yêu vây lấy, huống chi cậu đã từng yêu, còn yêu rất sâu đậm kia kìa. Nhưng làm sao cậu có thể nói ra, rằng cậu đã yêu người anh cùng nhóm của mình lâu bằng khoảng thời gian  Beomgyu đã thay ba bốn cô nàng kia chứ. Rồi mọi người sẽ nghĩ cậu thế nào? Một người bị vứt bỏ hay thương hại cho từng ấy yêu thương trong cậu bị lãng quên. Soobin lắc đầu kết thúc cho cậu chuyện, cậu muốn về phòng, muốn nhắm mắt để quên hết những điều đang quẩn quanh. Thế là mặc kệ tiếng lò nướng báo vang, cậu lướt qua người nhỏ hơn để chui vào phòng riêng, vùi mình vào chăn ấm để mặc nước mắt bị bóng tối ôm trọn.

Chắc có lẽ vì quá vội nên cậu không thấy được ánh nhìn trăn trở và cái thở dài từ Beomgyu. Soobin này, có những chuyện mạnh mẽ không giải quyết được, anh biết mà...

-TBC-

[YeonBin] Same, We'RNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ