Chương 1: Xuyên không

49 2 0
                                    


Cô tên Ngạn Thiên Tình, năm nay 20 tuổi, cô là cô nhi được hai vợ chồng ông bà Ngạn nhận về nuôi lúc 7 tuổi, nuôi tôi được 2 năm thì họ có con trai, cô trở thành người vô hình trong ngôi nhà đó, hai người cô gọi là ba mẹ suốt 2 năm giờ đây chẳng thèm để ý quan tâm cô.

Em trai bé thật dễ thương, cô muốn chơi với em, nhưng ba mẹ lại cấm cô bước vào phòng em, bảo cô không nghe lời sẽ bị đòn, lại qua thêm 1 lần sinh nhật nữa của em trai, em 2 tuổi rồi, cô hỏi mẹ sao cô không có sinh nhật, mẹ lại bảo cô lớn rồi nên không làm, em trai thì vẫn còn nhỏ.

Vào một buổi trưa, cô đang ở trong phòng nhỏ của mình làm bài tập xong rồi tự may búp bê vải cho mình, em trai chạy vô phòng cô giành mất bé búp bê cô vất vả lắm mới vá xong, cô chực khóc mách mẹ, mẹ chỉ mắng cô bảo cô lớn rồi nhường cho em không được sao.

Em trai 6 tuổi, lúc ăn tối cô đang bưng bát canh nóng hổi thì em trai chơi bên kia không biết vì sao chạy tới tung phải người cô ,bát canh nóng đổ hết lên trên người cô, đau đớn ập tới làm cô điếng người ... em trai ngã ở một bên, ba mẹ thì chạy vội ra từ phòng, vội vàng vỗ về em trai, cẩn thận xem xét em có sao không, rồi lại quay sang mắng cô, bảo cô đáng đời bưng có một bát canh mà cũng đổ cho được, nói chắc là cô cố ý muốn làm tổn thương con họ, đáng đời lắm cái thứ xui xẻo, lúc trước tụi tao không nên nhận cái thứ xui xẻo như mày về nuôi cho tốn cơm tốn gạo! Cô cắn chặt môi, nhẫn nhịn nuốt ngược nước mắt vào lòng, qua việc này họ không bao giờ cho cô tới gần con của họ.

Lúc ở một mình khi đêm về nỗi tủi thân trào dâng trong lòng cô, tự nhủ với lòng mình rằng phải mạnh mẽ kiên cường nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi? Đêm hôm đó không biết là nỗi nhớ nhung với ba mẹ ruột đã mất quá sâu đậm hay vì không thích ứng với cô đơn, cô đã mơ một giấc mơ.. trong mơ, ba mẹ ruột ôm cô vào lòng sưởi ấm cho tấm thân này, vuốt nhẹ mái tóc cô, gỡ chiếc khuyên tai trên tai họ đã để lại cho cô khi mất xuống, cầm lấy tay cô mẹ mỉm cười ôn nhu như ngày nào, ba đứng cạnh mẹ dịu mắt nhìn, mẹ trích đầu ngón tay cô giọt máu rơi xuống trên chiếc khuyên tai, cô cảm nhận thấy cơ thể mình như bị hút vào khoảng không, khi mở mắt cô đã ở một nơi không khí mát mẻ, làn gió nhẹ nhàng, đập vào mắt là rừng rậm dãy núi trùng trùng, chim bay thú nhảy, dưới chân núi là thác nước chảy róc rách xuống bờ hồ, hồ rộng rãi nhưng không sâu lắm, nước hồ màu trắng ngà, có không khí lưu chuyển bên trên mặt hồ, loáng thoáng như ngửi được vị ngọt ngào trong lành, xung quanh hồ trăm hoa trải dài khoe sắc, cô sửng sốt ngẩn ngơ nhìn tất thảy, chợt bóng ba mẹ cô hiện ra mẹ cô xoa bên tai đeo chiếc khuyên của cô, nở nụ cười nhẹ, mẹ cất giọng "con gái ngoan của ba mẹ, đây là không gian nhà chúng ta, từ xa xưa đã có, bây giờ ba mẹ tặng nó cho con, giúp đỡ con trong cuộc sống này, con hãy nhớ luôn mang trái tim can đảm, thiện lương nhưng không mất sự kiên cường quả cảm, hãy sống tốt nhé, con của ba mẹ" nói rồi hai người nhẹ hôn trán cô và dần biến mất...

Khi cô tỉnh giấc, nước mắt đã ước đẫm khuôn mặt từ lúc nào, nhớ lại cảnh cô mơ, cô vội vàng bước xuống giường chạy tới trước gương. Cô nhìn thấy mình trong gương, khuôn mặt trắng nõn nhưng tái nhợt, nước mắt còn vương trên đôi mi cong, mũi cao thẳng, chóp mũi vì khóc mà ửng đỏ, đôi hồng hồng nhỏ xinh, cô nghiêng qua bên phải lộ ra tai trái, chăm chú nhìn bên tai trái, nơi đó đâu còn chiếc khuyên tai nào? Một hình xăm hoa văn đóa đào trắng im ắng nở rộ trên vành tai trái, cao lãnh mà huyền bí.

Xuyên Qua Tướng Quân Ta Hài Tử Thân Cha [ Tự Viết ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ