Ra khỏi nhà Ngạn Điệp, Thiên Tình lại bảo con trai, hôm nay cô có việc tới chiều tối mới về, bảo Ngạn Vũ đi tìm mấy đứa nhóc nhà Lâm gia chơi, đói thì tới nhà Ngạn Điệp gia gia dùng cơm, cô đã đánh tiếng với ông rồi.
Ngạn Vũ gật đầu, ra vẻ người lớn nói
"Mẹ đừng lo cho Vũ nhi, Vũ nhi đã hiểu ".Lại hôn con trai hai phát, cô xoa xoa đầu Ngạn Vũ mới lên đường tới y quán của lão đại phu.
Ngạn Vũ tạm biệt mẹ, tung tăng chạy đi tìm đồng bọn nhỏ của mình.
Khi Thiên Tình tới y quán, mặt trời cũng lên cao, lão đại phu đã chuẩn bị xe ngựa sẵn, chỉ chờ Thiên Tình đến thì liền lên đường.
Gật đầu xem như chào hỏi nhau, Thiên Tình mới leo lên xe ngựa ngồi. Vì ngồi xe nên thời gian ngắn hơn khi đi bộ nhiều, ngồi cỡ 2,3 tiếng là tới nơi.
Xe ngựa chạy tới huyện thành, chạy thẳng vào đường phố, ngồi trên xe ngựa nhìn ra đường, thấy rõ cảnh náo nhiệt ồn ào dần lướt qua mắt. Xe dừng lại trước một tiểu lâu.
Thiên Tình xuống xe, theo chân Ngạn đại phu đi vào. Có người ra đứng chờ, đón Thiên Tình và Ngạn đại phu vào trong một gian phòng riêng biệt, một vị lão nhân tuổi không nhỏ, cỡ 60 mấy đã nhắm mắt dưỡng thần, ngồi ngay tại gian đấy.
Không nhiều lời, Thiên Tình mở bọc vải cũ ra, cây nhân sâm kích cỡ rất khả quan được cô lấy ra. Lão nhân từ khi Thiên Tình mở bọc vải ra thì đã mở mắt lẳng lặng nhìn, nhưng không nhìn nhân sâm trên tay cô, vị lão nhân giương mắt nhìn Thiên Tình chăm chú.
Lúc ông mở mắt, Thiên Tình mới biết, trên đời lại có đôi mắt tang thương, như thông suốt tất cả mọi sự trên đời như thế sao?.
Thiên Tình chợt nhíu mày, cô không rõ làm sao, nhưng cứ cảm thấy bất an, không yên, tuôn trào ra từ trong chính linh hồn cô.
Như không nhận ra mình đang thất thố, lão nhân thản nhiên thu hồi tầm mắt đặt trên người Thiên Tình. Xong, ông lại nhìn ngoài bầu trời, ngoài trời mây đen đã bao trùm từ lúc nào, hơi lạnh tỏa ra từ không khí, khi hít thở khí lạnh lẽo chui thẳng vào cơ thể, làm dự cảm trong lòng Thiên Tình càng không tốt.
"Tới rồi.. tới rồi a... linh hồn đến từ dị giới, đây chính là lúc quyết định ngươi phải tuân theo mệnh trời, hay.. ngươi sẽ thoát khỏi số mệnh đã định sẵn, bước đi trên con đường ngươi tự chọn?" lão nhân tự hỏi rồi than nhẹ, biểu cảm trên mặt ông lại tựa bi tựa hỉ.
Lão nhân lại lẩm bẩm "đừng quên ngươi là ai, ngươi muốn gì, và.. ngươi cần thứ gì. Đó, mới là chính ngươi thật sự... hãy nhớ kỹ, đánh mất thứ quan trọng, mới làm con người ta trưởng thành. Ta, chỉ có thể giúp ngươi tới đây thôi, còn lại phải coi ở ngươi ".
Lạ thay là Thiên Tình lại có thể nghe rõ ràng từng chữ từng câu mà lão nhân đang lẩm bẩm.
Cả người Thiên Tình chợt cứng đờ, cô run tay lấy vải bọc lại cây nhân sâm, nhấc đôi chân cứng nhắc định bỏ đi, làm như không nghe thấy ông ta đang nói gì, thì Ngạn đại phu kéo cô lại. Ông nghi hoặc nhìn cô hỏi "còn chưa gặp mặt người muốn mua nhân sâm, ngươi định đi đâu vậy Ngạn nương tử?".
Mặt Thiên Tình trắng bệch quay ngoắc đầu qua nhìn lại chỗ vị lão nhân mới vừa ngồi, còn nói lời khiến cô bất an. Nhưng chỗ đó đâu còn vị lão nhân nào nữa? Chỉ còn bầu trời mây đen mù mịt như có thể đổ cơn mưa lớn ngay bất cứ lúc nào.
Thiên Tình ngẩng khuôn mặt tái nhợt hỏi Ngạn đại phu "lúc nãy, ngay chỗ đó, ông có thấy gì không?" Cô run tay chỉ.
Ngạn đại phu lại nghi ngờ mà lắc lắc đầu "ngươi vẫn khỏe chứ? Sắc mặt ngươi rất là khó coi, nhợt nhạt một mảnh". Ông nhăn mày hỏi "ngươi thấy thứ gì sao?".
Thiên Tình chợt bừng tỉnh, cô nhẹ lắc đầu đáp "chắc tại lúc nãy đi ngoài trời nắng nóng nên ta hoa mắt thôi, không có gì đâu".
Cô quên mất, thời cổ đại rất mê tính, cô không nên hỏi thẳng như vậy, may là cô chợt tỉnh.
Ngạn đại phu gật nhẹ đầu, bảo Thiên Tình ngồi xuống chờ.
Thiên Tình trầm mặc ngồi xuống ghế, ngồi ngẩn người, nghĩ tới lão nhân cô thật sự nhìn thấy, hay chỉ là cô hoa mắt, tưởng tượng?.
Ngẩn ngơ cho tới khi bán xong nhân sâm, cầm cả trăm lượng bạc hốt hoảng bước lên xe, thúc giục phu xe mau chạy về.
"Nhà ngươi có việc cần làm sao? Gấp gáp như vậy " Ngạn đại phu cười bảo.
"Không có việc gì.. nhưng" giọng nói Thiên Tình mang nỗi sầu lo không kiềm nén được "ta lo cho con trai Vũ nhi của ta, muốn nhanh về xem sao".
"Ngươi đó, đúng là khác một trời một vực với trước kia mà, con trai ngươi thì nó vẫn ở trong thôn mà thôi, cần chi phải lo lắng " Ngạn đại phu lắc đầu cười cười.
Thiên Tình gượng cười, gật gật đầu. Cô cũng tự nhủ với mình như vậy, sẽ không có việc gì xảy ra hết, nhưng những lời lão nhân kia nói cứ vang vẳng trong đầu cô. Đôi mắt trầm lặng, đen lắng của Thiên Tình lần đầu tiên trong đôi mắt ấy hiện lên tia mờ mịt.
Xe vừa dừng trước y quán, Thiên Tình vội vàng chào Ngạn đại phu rồi quay bước chạy về hướng núi.
Tới Lâm gia, chạm mặt hai cô vợ của huynh đệ Lâm gia là cô dâu cả Lộ thị và cô dâu nhỏ Tiền thị. Thiên Tình cố gắng cảnh tỉnh mình, chờ tâm tình bình ổn hơn cô mới ráng rặn ra nụ cười nói với họ "Hai vị tỷ tỷ, cho ta hỏi có Vũ nhi con ta, chơi ở chỗ mấy đứa bé nhà các ngươi không?".
Hai người chị em dâu nhìn nhau, Lộ thị mới cười hiền lành mở miệng "chúng ta cũng không biết nữa, bọn ta bận đưa cơm cho ông nhà, khi đi thì tụi nhỏ dắt nhau ra bờ sông chơi, còn bây giờ thì chắc vẫn chơi ở đấy thôi, Ngạn muội muội có việc gì sao? Nhìn ngươi lo lắng như vậy".
Nở nụ cười, Thiên Tình cũng tĩnh tâm lại, chỉ vì mấy lời nói vô căn cứ của lão nhân mà hoảng loạn không yên. Cô đúng là vô dụng mà, việc quan trọng bây giờ là cần phải đi coi Vũ nhi nhà cô có an toàn hay không.
"Vậy, ta xin đi trước một bước tìm lũ trẻ, chào hai vị tỷ tỷ" Thiên Tình nhấc chân bước đi thì hai người kêu cô lại, bảo rằng họ cũng muốn tìm mấy đứa nhóc về ăn cơm, nên chúng ta cùng đi chung.
![](https://img.wattpad.com/cover/220954057-288-k987102.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Tướng Quân Ta Hài Tử Thân Cha [ Tự Viết ]
Genel KurguTác giả: Cửu Nhiên ( HnHn092 ), Họa Tư ( YuRi49645 ) Văn án. Cô là Ngạn Thiên Tình là một cô nhi, khi lên 7 tuổi thì được nhận nuôi nhưng khi cô vừa tròn 20 tuổi cô tử vong vì bị tai nạn xe ngoài ý muốn. Nhưng điều quan trọng là cô xuyên không! Còn...