Chương 3

9 2 0
                                    

Hai mẹ con đi ra sau nhà, ngoài sau bước đi qua bên phải mấy bước, từng tấm gỗ vuông lớn được ngăn cách tạo nên nhà kho nhỏ là nơi chứa củi, bên cạch là nhà xí. Qua bên trái thì thoáng đãng hơn, trước mắt là một cái giếng, từng luống rau củ khô héo vì không được chăm sóc kỹ càng, sát bên có cái chuồng gà, xung quanh 4 chú gà tục tác đi kiếm ăn.

Xa nữa là hàng rào bọc quanh nhà, đất thì rộng mà ngôi nhà chỉ có 4 bước tường, cô đang nghĩ lung tung thì con cô kéo nhẹ tay áo làm cô phải cúi đầu nhìn bé. Nở nụ cười cô bắt gặp cặp mắt sáng ngời nhưng còn giấu chút ít nỗi sợ sệt, bé né mắt không nhìn thẳng cô, tai lại ửng đỏ, nhìn khuôn mặt con lấm lem.

Thiên Tình để đứa bé đứng một bên, cô múc nước từ giếng lên, đổ vào thùng gỗ, bước tới bế con trai mình đi qua, cởi áo tỉ mỉ tắm rửa cho đứa bé, nước rửa sạch sẽ vết bẩn trên mặt bé, khi nhìn rõ dung nhan bé, mắt cô lóe lên tia ngạc nhiên. Bé con da trắng nõn, khuôn mặt cực kỳ dễ nhìn, đôi mắt đào hoa, đồng tử hắc bạch phân minh, lóng lánh như giọt sương, mi thẳng kéo dài tới khóe mắt, mắt còn đọng nước, mắt bé khẽ chớp chớp, mũi thẳng tấp, môi hồng răng trắng, cười lên trên má còn hiện hai cái đồng tiền sâu, nhìn ngũ quan cũng đoán được tương lai, chú định con trai cô trưởng thành sẽ là vị nam tử tuyệt sắc phong hoa! còn về di truyền từ cha gì gì đó cô mới không quan tâm. Thiên Tình chỉ biết, nhóc đẹp trai này là con của cô!

Thiên Tình dùng bàn tay từng ngón chải lại mái tóc ngắn cho bé, lấy dây vải buột hết tóc thành nhúm nhỏ, bé mím môi cười với cô, lòng cô mềm nhũn. Nhìn xuống thân thể gầy gò như da bọc xương của con mình cô lại đau lòng xót thương, bé mở to mắt nhìn cô không còn tránh né như ban nãy, mặc vào bộ y phục cũ kỹ rách nát  cho bé, mắt cô trầm xuống.

Áo quần y phục đứa bé là tự bé đi xin đồ rách nát thôn dân bỏ mà mặc! Có người mẹ để làm chi! Sinh con ra chẳng quan tâm! Vậy tại sao lại sinh nó!?.
Rồi cô lắc đầu.. nghĩ nhiều làm gì, chỉ thêm tức giận vì người mẹ như nguyên chủ, giờ Thiên Tình cô đã xuyên tới sẽ tự chăm sóc tốt cho con trai của mình.

Nhớ lại ký ức của nguyên chủ mà cô đã tiếp nhận, bé con từ khi sinh ra thì vẫn chưa được đặt cho cái tên, nguyên chủ cứ gọi bé là nghiệt chủng, hàng xóm láng giềng lại gọi bé là nhóc con, người có lòng ác ý nói ra miệng là thằng con hoang.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, Thiên Tình chợt mở miệng " con trai bảo bối, mẹ đặt tên cho con được không?".

Bé con thoáng ngẩn ngơ, ánh mắt sáng lên, rục rè nhìn cô "thật ạ, mẹ.. sẽ đặt tên cho con sao?"

Nhìn con trai chỉ vì được đặt cho cái tên mà vui vẻ ra mặt nhưng lại cố gắng kiềm nén, cô nhịn không được hôn chụt lên mặt bé, bé ôm mặt dẩu môi. Cô dịu dàng bảo "đương nhiên là thật rồi, từ bây giờ con trai của mẹ sẽ tên là Ngạn Vũ!

Lần này bé mới nở nụ cười thật tươi, lộ ra hai lúm đồng tiền, nhảy cẫng lên hoan hô, trông đáng yêu hết biết. Giờ bé.. à không, phải gọi là Ngạn Vũ rất vui lúc trước mẹ toàn gọi nhóc là nghiệt chủng, mặc dù không biết nghiệt chủng là gì.. Nhưng Ngạn Vũ không thích tên này, lúc mẹ gọi mấy đứa trẻ khác cứ cười nhóc, nhóc buồn tủi lắm. Giờ thì nhóc vui rồi, dù biết nghĩ vậy là không tốt nhưng mẹ trước kia đánh nhóc đau lắm, nhóc ước gì mẹ trước kia sẽ không trở lại nữa, mẹ bây giờ tắm cho nhóc còn dịu dàng cười với nhóc nữa, nhóc .. Thật sự, rất vui vì mẹ của lúc này.

Xuyên Qua Tướng Quân Ta Hài Tử Thân Cha [ Tự Viết ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ