Thiên Tình cùng hai cô con dâu của Lâm gia đi tới nơi con sông mà Ngạn Vũ và mấy đứa nhóc Lâm gia chơi. Càng tới gần, tâm Thiên Tình càng chẳng yên, mới nghĩ vẩn vơ, cô nghiêng đầu lơ đãng nhìn thì thấy Ngạn Vũ và đồng bọn nhỏ của nhóc nghịch nước cười đùa, lần đầu tiên Thiên Tình biết Vũ nhi nhà cô cũng có cái tính khí xấu xa này, nhóc tạt nước giấu tay, khiến mấy đứa nhóc Lâm gia tự đấu đá lẫn nhau, Ngạn Vũ lại đứng cười ha hả.
Thiên Tình thở phào, giương mắt yên lặng đứng nhìn con trai, nếu bây giờ có người nhìn vào mắt Thiên Tình thì sẽ thấy, trong ánh mắt cô cất giấu tia ám trầm, đen tối một mảnh.
Lộ thị và Tiền thị lớn tiếng gọi bọn nhỏ, nhóc Ngạn Vũ vừa liếc mắt nhìn thấy mẹ mình đã đứng đấy từ lúc nào, nhóc vội vàng chạy ào tới nhào vào lòng Thiên Tình.
Ôm con trai vào lòng, tay cô vẫn còn run nhẹ, xoa xoa đầu Ngạn Vũ, âu yếm gò má nhóc. Thiên Tình nở nụ cười, thật may mắn con trai cô không có việc gì, cô cong mắt mỉm cười bảo "Vũ nhi, mau về thôi con, mẹ làm món ngon cho Vũ nhi ăn ha?".
"Dạ" Ngạn Vũ giòn giã đáp. Vẫy tay chào tạm biệt các đồng bọn nhỏ, nhóc ngoan ngoãn nắm tay mẹ, cười ngượng ngùng đứng một bên, nào đâu nhìn ra tính tình xấu xa kia nữa?.
"Lộ tẩu tử, Tiền tẩu tử, ta và con trai đi trước đây, hai vị về sau nha". Ngẩng đầu cao giọng, Thiên Tình cười dìu dịu bảo.
"Được a, hai mẹ con ngươi đi đường nhớ cẩn thận" Lộ thị hiền lành dặn dò, Tiền thị gật đầu phụ họa. Mấy đứa nhóc Lâm gia cũng vẫy tay ồn ào nháo nhào tạm biệt.
Về đến nhà, Thiên Tình làm cơm tối mà lòng chẳng yên, ăn xong, bảo con trai tắm rửa rồi ngủ sớm, cô quyết định vào không gian, có gì đó thúc giục cô, trực giác mách bảo rằng thứ cô cần ở trong không gian.
Trong không gian, tất cả vẫn như lúc trước Thiên Tình vào, nghĩ đến lão nhân đó, cô không chỉ bất an mà còn thấy khó chịu, vất vả lắm Thiên Tình cô mới có một mái ấm dành cho mình, vậy mà có một lão già nhảy ra bảo tương lai không xa cô sẽ mất tất cả, không khó chịu thì làm sao được?.
Nhớ tới Vũ nhi của cô, nó mới 5 tuổi, Thiên Tình lại tức giận nắm chặt tay. Thiên Tình cô sẽ bảo vệ con trai mình!
Ai cũng đừng mong phá hoại gia đình của cô!.Trước mắt Thiên Tình lóe sáng, ánh sáng chói mắt tới nỗi làm cô phải nhắm mắt lại. Từ từ mở đôi mắt, Thiên Tình giật mình khi nhìn thấy cảnh trước mặt.
Trước mắt cô, một tòa tiểu lâu mang nét cổ xưa, uy nghiêm nhưng không mất đi sự tao nhã trang trọng. Nó đứng sừng sững lơ lửng giữa không trung, chợt những bậc thang hiện lên, trải dài xuống tới nơi Thiên Tình đứng.
Kinh ngạc lùi về sau, Thiên Tình còn chần chừ thì linh khí trong không gian tập hợp, thân thể Thiên Tình được linh khí quấn quanh, nhẹ nhàng đẩy cô đi về phía thang trời.
Tự hỏi trong chốc lát, Thiên Tình thuận theo ý của không gian, bước lên từng bậc thang đi đến trước tiểu lâu, cô đẩy cửa bước vào. Kỳ lạ, trước mắt cô là một hành lang, tối đen như mực, bỗng nhiên giống như được đèn được thắp sáng, những đốm lửa hiện ra bay lơ lửng trước mắt cô.
Khi vào trong, linh khí dần tán đi, có ánh sáng dẫn lối, Thiên Tình đi sâu vào trong hành lang, đi không biết đã bao lâu rồi. Chóp mũi Thiên Tình ngửi thấy mùi hương thơm thoang thoảng, ngọt ngào tựa viên đường tinh khiết.
Đôi chân cô không tự chủ được đi theo mùi hương đó. Bên tai nghe loáng thoáng tiếng nước róc rách, Thiên Tình rốt cuộc cũng dừng bước chân. Một hồ nước mang đủ màu sắc hiển lộ ra, Thiên Tình nhìn vào trung tâm hồ, nơi đó một đóa hoa đào trắng im ắng nở nộ, thanh lãnh huyền bí mà cao ngạo. Nhìn đóa hoa thật quen mắt, Thiên Tình bỗng nhớ ra, nó chính là hình xăm đóa hoa trên vành tai trái cô!
Thiên Tình thử bước tới gần đóa hoa, thì một hàng chữ được hiện lên bởi linh khí ra trước mắt cô.
[_Tới đây, thứ ngươi cần chính là nó_]
"Ngươi! Là ai? Không gian hay là..." giương mắt nhìn đóa hoa, không ai trả lời cho câu hỏi của Thiên Tình. Hàng chữ trước mắt vừa biến tan, một quyển sách cũ kỹ lại hiện ra, Thiên Tình giơ tay cầm lấy, lật trang đọc. Thì ra là sách dạy đạo thuật huyền môn, mấy trang đầu là học nhập môn ngũ hành bát quái. Khi Thiên Tình mở sách, vừa đọc lướt qua thì trang sách lại tự lật nhanh qua, chợt dừng ngay ở một trang, trên trang giấy, một chiếc ngọc bội hình dạng đóa hoa giống đóa hoa trên vành tai cô y như đúc, kích thước bằng nắm tay của trẻ con. Nhìn xuống bên dưới có ghi rõ công dụng của nó, bảo vệ linh hồn chủ thể, chỉ cần còn linh hồn thì nó nhất định bảo vệ cho an toàn, và làm tăng thời vận, như vận may.. vv. Muốn làm được như vậy, Thiên Tình cần có hoa đào trắng, chính là đóa hoa trước mắt, và loại ngọc chức linh khí thuần túy nhất, hoa thì đã có... Còn ngọc, Thiên Tình nhớ rất lâu về trước khi ở hiện đại cô đã mua ngọc bỏ vào không gian nuôi dưỡng, chắc chắn bây giờ chứa đựng linh khí thuần túy.
Vì an toàn của con trai, cũng vì làm nỗi bất an trong lòng cô giảm bớt, cô quyết định làm thử.. a, còn cần phải nhỏ máu đầu tim của người cần được bảo vệ vào ngọc, mười ngón tay và chân mạch máu nối liền với tim chỉ cần trích máu là được.
Nghĩ là làm! Dùng lực tinh thần đem ngọc có chứa linh khí thuần túy từ hồ bên ngoài vào trong đây. Tay nhẹ nhàng đón lấy đóa hoa đào trắng trong làn nước linh khí phiêu bồng.
Làm theo hướng dẫn trong sách, Thiên Tình đặt ngọc và hoa lên bệ đá không biết được làm từ chất liệu gì mà y như kim cương lấp lánh. Dùng tay kết vài pháp ấn kỳ lạ như trang sách đã ghi.
Không biết Thiên Tình có thiên phú hay gì, kết ấn một lần đã thành. Trong khi chế tạo ngọc bội tên Bạch Hoa, Thiên Tình trầm ngâm, trích máu đầu ngón tay mình cho vào.
Sau 15 phút, ngọc bội đã được định hình. Linh khí vây quanh Bạch Hoa ngưng tụ! Đóa hoa đào như ẩn hiện trên mặt ngọc, mặt ngọc bóng loáng, trơn mịn, màu trắng trong trẻo, bên trong ngọc linh khí lưu chuyển đẹp tới mức như không chân thật. Trong khi đó, một sợi dây đỏ mỏng nhỏ, màu sắc bình thường đến không thể bình thường hơn, khi dây đỏ xỏ qua cái lỗ nhỏ bên trên ngọc bội Bạch Hoa, tất cả màu sắc lóe mắt trên thân ngọc chợt thu liễm hết, trở thành một miếng ngọc bội bình thường.
Cầm Bạch Hoa trên tay, Thiên Tình hạ mi mắt, lẳng lặng nhìn. Cô ra khỏi không gian, tới bên con trai Ngạn Vũ, dùng tinh thần lực dịu dàng thấm vào chải chuốt cơ thể con trai, chờ Ngạn Vũ ngủ say hơn, cô nhẹ trích máu trên ngón tay Ngạn Vũ, nhỏ lên ngọc bội, Bạch Hoa khẽ lập lòe ánh sáng rồi tắt liệm. Thiên Tình cầm lấy ngọc bội đeo vào cổ cho Ngạn Vũ, buột dây lại, thắt nút chết, xong việc Thiên Tình mới thở ra một hơi, cô nhìn con trai mới ở bên mình mấy ngày, ánh mắt cô từ lạnh nhạt chuyển sang ôn nhu, chợt cô mỉm cười ấm áp, nhẹ tặng Ngạn Vũ cái hôn dịu dàng, cô nằm xuống bên con trai, ôm nhóc vào lòng, khẽ vỗ vỗ nhẹ lưng nhóc, Thiên Tình yên lòng nhắm mắt ngủ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Tướng Quân Ta Hài Tử Thân Cha [ Tự Viết ]
قصص عامةTác giả: Cửu Nhiên ( HnHn092 ), Họa Tư ( YuRi49645 ) Văn án. Cô là Ngạn Thiên Tình là một cô nhi, khi lên 7 tuổi thì được nhận nuôi nhưng khi cô vừa tròn 20 tuổi cô tử vong vì bị tai nạn xe ngoài ý muốn. Nhưng điều quan trọng là cô xuyên không! Còn...