Phần 7

989 38 2
                                    

JK bồn chồn không yên cứ đi đi lại lại ở phòng khách, đã hơn 45p rồi. Rõ ràng JM đã uống hết chai rượu đó kia mà, không biết tên khốn TY có lừa cậu không nữa, phòng JM vẫn im bặt. Nóng lòng vì lo lắng cho sức khoẻ của mình, càng bâng khuâng vì nhỡ đâu có chuyện không may. Thật ra, cậu chưa thể khẳng định được người trong căn phòng kia là ai, có phải là người suốt 5 năm qua cậu điên dại đi tìm kiếm.

---// 5 năm trước tại sở cảnh sát Mỹ//---

- Xin lỗi, chúng tôi đã tìm cậu ấy nhưng không có dấu hiệu của bất kì vụ bắt cóc tống tiền hay tai nạn nào cả.

JK gào thét:
- Các người làm ăn kiểu gì kì vậy? Một con người biến mất không dấu tích, sao có thể đứng yên nhìn như thế cơ chứ.

JK túm cổ viên thanh tra trước mặt cậu, lát sau cậu bị tống cổ khỏi văn phòng thanh tra quận. Lái xe trong khi mắt cứ nhoè dần, phóng thật nhanh rồi chợt thắng gấp tấp xe vào lề, JK bất lực gục vào vô lăng khóc như một đứa trẻ:
- Park Jimin a đang ở đâu? Em làm sao sống khi không có anh bên cạnh đây? Bảo bối của em, xin anh hãy bình yên và an toàn, xin ông trời hãy trả lại ....trả lại anh ấy cho tôi.

Vai cậu rung bần bật, một cậu thanh niên trẻ uất ức đến nghẹn ngào khiến ai trông thấy cũng phải đắng nghẹn nơi cổ họng theo cậu mà xót thương. Thứ còn lại chỉ còn là tấm ảnh và một cái dây chuyền cậu chưa kịp tặng anh sau chuyến lưu diễn dài. Tay nắm chặt kỉ vật, cậu chết lặng giữa đường vắng mờ mờ tối, lòng cậu như tan nát giữa sự hoang dại nhớ nhung và lo lắng đến xé lòng.

-----// Thực tại phòng 205 khách sạn //----

Không chờ đợi được nữa, dù bên trong kia có là ai thì cậu cũng không thể ngồi yên mà mặc kệ sống chết của người ta nữa.
" cốc, cốc, cốc"
- Jimin! Anh có ổn không?

Không nghe hồi âm, cậu tiếp tục gõ cửa kiên nhẫn:
- Jimin, anh còn thức chứ? Trả lời em đi

Đáp lại cậu vẫn là âm thanh tĩnh mịch của đêm đen. Cậu lấy hết can đảm, cầm nấm cửa xoay nhẹ
- Ơ! Nó khômg bị khoá.

Mạnh dạng hơn một chút nữa, cậu mở hẳn cửa ra, đèn ngủ sáng lờ mờ ở chế độ nhỏ nhất
- Jimin!

Cậu nhìn thấy dáng người mảnh khảnh đang tựa người vào giường. Như một mũi tên cậu lao đến bên anh:
- Jimin anb ổn không? Tại sao ngồi đây thế này!

Đúng thật, JM hoàn toàn không ổn, người cậu nóng như ngàn ngọn lửa thêu đốt, ngứa ngáy khó chịu toàn thân. Càng thấy đau và bất lực hơn khi dưới lớp quần skinny bó sát, Min nhỏ đang căng cứng mà cơ thể a lại hoàn toàn không còn chút sức lực để tự giải phóng mình. Thều thào trả lời với chút hơi thở gấp gáp, những giọt mồ hôi bóng loáng trên trán và chảy dài hai bên tóc mai với gương mặt đang đỏ bừng, anh thấy người rần rần lên vì cái chạm của JK, lí trí ngăn cản sự thèm khát đang ngấu nghiến cơ thể anh:
- Cậu.... đi....... ra..... ngoài cho.... tôi

JK thấy anh bất lực càng lo lắng:
- Không được. Anh... Hãy để....em giúp.

JM hoảng loạn trong tâm trí đăng giằng xé giữ hai luồng lí trí và xúc cảm cào cấu trong lòng ngực mình bức rức:
-Tôi.....không.....cần....Cậu....cút....ra ...aaa....ngoài .....đi

[ VMINKOOK] MÙA TÌNH YÊU NĂM ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ