Phu nhân ôm chầm lấy Jungkook, nước mắt không ngừng rơi ngay khi thấy cậu cùng Teayang bước vào nhà
- Con trai, ta đã rất lo...con có bị thương chỗ nào không?
- Mẹ! Đừng lo nữa. Con vẫn ổn mà, đừng khóc nữa mà
Cậu ôm lấy thân hình gầy gò đang run rẩy vì xúc động
- Đừng rời xa Mẹ nữa, Mẹ chỉ còn mỗi con thôi, JK, nếu có chuyện gì xãy ra với con, làm sao ta còn can đảm sống trên đời chứ
- Đừng!- Cậu lấy ngón tay chặn lại trên khuôn miệng bà- Đừng nói những điều không hay như thế, chẳng phải con vẫn còn đứng đây và vẫn ổn hay sao?
- Um- bà tiếp tục run run, nước mắt không kiềm chế mà cứ rơi lả chả trên gò má, đôi mắt đã có vài nét chân chim nheo lại mờ nhạt nhìn gương mặt con trai yêu, tay trìu mến vuốt ve gương mặt cậu - Con về là tốt rồi, đám người đó đã thật sự giữ lời hứa
- Tôi có thể cắt ngang một chút không? Thưa bà, ý bà vừa nói là gì?
TY nghe được, đã phá tan bầu không khí tình cảm bằng chất giọng nghiêm túc của mình
- À thì là.........ta đã làm theo yêu cầu của bọn chúng, để trả tự do và sự an toàn cho Jungkook
- Yêu cầu? Chúng đã yêu cầu Mẹ điều gì?
- Chẳng gì to tát cả! Chúng đòi 20 ngàn đô la thôi
- Cái gì? 20 ngàn đô?- Cả hai thất thanh lên tiếng
- Vậy là mẹ đã chuyển khoản theo yêu cầu của chúng sao? Mẹ à! Số tiền đó quá lớn
- Nhưng không bằng mạng sống của con trai của mẹ, Jungkook, con là tất cả đối với ta, không có tiền ta vẫn sống nhưng mất con....thì thật sự ta không thể sống được
Nghe những lời xúc động từ người mẹ thân thương, Jungkook không tự chủ nước mắt tự rơi, ôm chặt lấy thân ảnh yêu thương đã chịu quá nhiều đau khổ vì cậu
- Mẹ.....! Con cám ơn mẹ....vì tất cả
- Um, ngoan nào đừng khóc, ta cũng yêu con rất nhiều. Đừng lo, chúng ta sẽ kiếm lại được số tiền đó thôi.
- Nhưng.........chúng đã cung cấp số tài khoản cho bà sao, thưa bà?
- À, cái này thì không hẳn
- Có nghĩa là gì ạ?
- Chúng đòi tiền mặt, nên ta đã thật sự rất chật vật để có số tiền mặt đó bằng cách mượn tiền của tất cả bạn bè rồi chuyển khoản trả họ và ghom hết tiền trong nhà, bán vài căn hộ, thế nên chuyện này khiến ta mất khá nhiều thời gian để cứu Jungkook
- Số tiền lớn như thế? Lại nhận tiền mặt sao? Quái lạ nhỉ?- TY đặt tay lên cầm ưu tư suy nghĩ
- Nhưng đừng nhắc chuyện này nữa, giờ Jungkook an toàn là được. Ta nghĩ thằng bé cần nghĩ ngơi
- À! Xin lỗi, bây giờ tôi rời khỏi ngay đây. Chủ tịch và cậu nghỉ ngơi đi, tôi sẽ lo phần còn lại ở công ty
- Um, cám ơn cậu
TY cúi chào lễ phép rồi cũng rời đi. JK sau khi tắm rửa xong thì cũng ngã người xuống chiếc giường êm ái thân thương, thật đúng là lần đầu cậu trãi qua chuyện kinh hãi như thế, chứng kiến quá nhiều thứ bất ngờ và nó diễn ra quá nhanh khiến cậu không thể một lúc tiêu hóa hết những diễn biến vừa xảy ra. Đang mông lung xa vời thì cậu nhoẽn miệng cười khi bắt gặp ánh mắt hiền từ của mẹ, trên tay bà còn mang cả mâm thức ăn thơm nức mũi, nhẹ nhàng đặt xuống giường, giọng nói dịu dàng như rót mật vào tai cậu
![](https://img.wattpad.com/cover/220023098-288-k38794.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMINKOOK] MÙA TÌNH YÊU NĂM ẤY
Fanfic💢 Có H, từ ngữ 18+ cân nhắc trước khi đọc 💢 Có cảnh bạo lực, tàn sát Chưa hẳn cuộc đời mỗi người đều êm đẹp như ta muốn, cũng như tình yêu luôn có sóng gió và bão tố trong lòng. Là bão tố của Taehyung? Hay Jimin? Hay Jungkook? Hay mọi thứ chỉ là s...