Phần 23

566 17 1
                                    

A: - Chủ tịch

Yoongi: - Tiến hành tới đâu rồi

A: - Đã hoàn tất, giờ chỉ đợi lệnh của ngài

YG: -Tốt, cậu về đi, cẩn thận, đừng để ai thấy mặt

YG quăng cho hắn một túi quần áo

YG: - Vào trong thay cái này, rồi trở ra

A: - Vâng! Thưa ngài

MYG nhã nhặn ngã người ra sau ghế, tay lắc nhẹ ly champions vừa rót, mắt nhìn sâu như muốn vỡ chiếc ly thủy tinh xinh đẹp, miệng nỡ nụ cười chua chát, sắc lạnh

YG: - Cuộc vui bắt đầu

---- Nhà Namjoon----

TH: - Jimin à!

JM: - Alo! Mình nghe, cậu gọi mình gì đấy

TH: - Mau ra mở cửa cho mình

JM: - Hở! Cậu nói gì thế? Không lẽ

TH: - Tên chết tiệc nhà cậu, lẹ đi, mình lạnh cóng vì tuyết rồi đó.

JM lật đật chạy ra cổng chính, dáng người to cao quen thuộc, đang co rúm trong bộ áo phao khiến người đã to lại còn to hơn

JM: -yah, Taehyung à!

TH: - Park Jimin

Hai thanh niên lớn đầu từ xa đã chạy đến ôm chầm lấy nhau ngã nhào lăn ra tuyết, cái ôm sưởi ấm sau hơn một tháng trời không gặp mặt.

TH: - Park Jimin, mình nhớ cậu quá

JM: - Kim Taehyung, mình cũng rất nhớ cậu

Hai người ngã ra tuyết nhìn lên trời cười vang động, bỗng tiếng ai đó phát ra từ chuông cửa.

- Yah! Hai đứa khùng đủ chưa, mau vào nhà, làm xấu mặt chủ nhà, người ta đuổi mình đi bây giờ

JH  hét toáng lên, âm thanh phát ra từ máy bấm chuông cửa. Cả hai phá lên cười in ỏi rồi đi vào nhà.

Khung cảnh im lặng đến đáng sợ, JM và TH gần như không dám nhút nhích, còn JH thì bối cứ lấy tay bấu lấy vạt áo, NJ thì cứ nhìn chầm chầm TH. Không khí trở nên nghẹt thở giữa phòng khách rộng lớn

- Cậu định ở lại đây luôn à?

NJ chỉ tay về phía TH khiến anh chàng hoản loạn, đưa mắt cầu cứu JH

- Namjoon à, mình biết là hơi phiền. Nhưng cậu biết đấy, Taehyung là diễn viên nổi tiếng, mà Mỹ lại là xứ lạ quê người, để em ấy đi lang thang sống nơi lạ một mình, thật tội cho em ấy. Cậu cho em ấy ở nhờ một vài ngày thôi, coi như nể tình mình giúp cậu bấy lâu nay

- Cậu im lặng coi, mình không hỏi cậu

NJ điềm tĩnh đến đáng sợ, JH chỉ còn cách nuốt nước bọt ngậm ngùi không dám nói gì. Biết là không thể cầu cứu nữa, TH hít một hơi thật sâu:

- Dạ, em thật sự không có người quen bên này. Anh cho em ở nhờ một tuần thôi, em hứa đấy

- Vậy tôi có một điều kiện

- Anh cứ nói đi ạ - TH mừng rỡ

- Cậu phải chụp ảnh kỉ niệm với tôi, còn phải cho tôi chữ kí nữa. Kí vào tấm giấy to to đi, tôi sẽ in ra treo ngay phòng khách này. Nha nha nha

[ VMINKOOK] MÙA TÌNH YÊU NĂM ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ