"Thật kì lạ!"
"Quả là thú vị!"
"Có chuyện gì thế? Mau, mau đến xem!"
"Tam ngọc hạ giới! Tam ngọc hạ giới rồi!"
"Liệu có phải chuyện hỷ hay không?"Dân chúng náo loạn vì tam ngọc rơi ngay vào nơi có địa hình hiểm trở, vào được nhưng không ra được, nhưng điều đó càng thôi thúc bước chân của các cao nhân ẩn danh. Chưa sang ngày, tin này như chắp cánh bay khắp các quan đạo, tu chân nhưng cũng chẳng ai lấy được... Tưởng chừng nơi hiểm trở đó sẽ trở thành nơi tại vị của tam ngọc, nào ngờ kẻ chẳng hay người chẳng biết, đã bị lấy đi.
Không bao lâu chuyện tam ngọc đã lắng xuống vì chẳng còn ai nhìn thấy chúng.
Lâu sau nữa, chuyện tam ngọc đã dần bị quên lãng, đâu đó còn sót lại vài ông lão râu bạc còn minh mẫn vẫn nhớ.
Đến thời vua Dục Khải, chuyện tam ngọc đã trở thành truyền thuyết, vừa thần kì vừa thần bí, làm cho dân Minh Châu ngày nay nửa tin nửa ngờ.----------
Hoàng cung
Trải qua khoảng một thiên niên kỷ, với nhiều đời vua nhưng chẳng có mấy người tu sửa lại nơi mình trị vì, thi thoảng chỉ chỉnh trang lại đôi chút nên cho đến tận ngày hôm nay dưới thời vua Dục Khải thì hoàng cung nhìn chung vẫn như năm cũ, điện Ngỗ Du vẫn toạ lạc ở phương Bắc Minh Châu quốc, có người từng nói, thuở xưa vua Hàn Lộ (vị vua đầu tiên của Minh Châu quốc) cho xây dựng hoàng cung tại đây vì nơi này địa thế tốt, đất đai rộng, bằng phẳng,... Song ông vẫn còn băn khoăn, bởi không biết nên sắp xếp bố cục các điện như thế nào cho hợp lí thì vào một đêm trăng sáng ông vừa nhăm nhi tách trà Bích Loa Xuân vừa suy nghĩ rồi bỗng gục xuống bàn thiếp đi, một số người hầu cạnh đó đều bị một phen hốt hoảng, nhanh chóng gọi thái y ngay trong đêm nhưng vẫn không khám ra bệnh, ai ai cũng lắc đầu bảo không thấy bất thường nhưng qua mãi mười hai canh giờ Hàn Lộ vẫn chưa tỉnh. Đến canh giờ thứ mười ba thì ông tỉnh dậy, cả đám người hầu ở đó đều trố mắt nhìn, rồi dân chúng khi đó không biết nghe được từ đâu mà đồn rằng, sau khi tỉnh dậy ông lập tức lấy giấy bút vẽ ra một sơ đồ hoàng cung một cách chi tiết nhất, rồi nói đây là thiên ý, nhất định phải làm theo; vì vậy dẫu tiếp nối bao nhiêu đời vua thì hoàng cung vẫn thế, vẫn oai phong lẫm liệt,vẫn đứng sừng sững tại đất Minh Châu này.
----------
Phủ Lục gia
"Tiểu thư, tiểu thư ơi có khách!"Bà lão nghèo nàn, vận y phục không mấy lành lặn, tay bế đứa bé, nước mắt lưng tròng, trông thôi cũng thấy đau đớn thập phần. Chỉ nghe tiếng bước chân của tiểu thư, A Châu đã biết chuyện mình nên làm, tuy chỉ là nha hoàn nhưng cách ứng xử cũng quá "chuyên nghiệp" rồi. Còn vị tiểu thư kia chẳng ai khác ngoài Lục Tịnh Anh, dân chúng còn xưng bằng cái tên khác là Tịnh Anh thần y, nết đẹp tính lại hiền, già trẻ lớn bé ở Vỹ Phương này đều yêu thích cô nương ấy. Tịnh Anh tiến đến gần bà lão, nhẹ nhàng bế đứa bé, dường như không có sự phân biệt giữa người sang kẻ hèn. Đứa bé vẫn cứ oa oa khóc. Nói vài ba câu, Tịnh Anh đã chẩn ra bệnh cho đứa bé, thuốc sẵn có lại không phải bệnh gì hiểm nghèo vả lại nhìn bà ấy có vẻ cơ cực, vài hào tiền thuốc thang chắc đã hết phần tiền ăn cả ngày. Tính rộng lượng vốn có, cô đưa bà ba thang thuốc mà không lấy hào nào, tuy có chút e ngại nhưng hồi sau lão ấy vẫn nhận, dù gì thì dân chúng Vỹ Phương cũng đã quen với cái tính lành này rồi.
"Chốc nữa tiểu thư có đi đến Ô Lăng không?"
"Ta cũng chưa biết. Để xem phụ thân thế nào đã."
"Vậy muội vào trước."Như mọi ngày, Tịnh Anh phải ra Ô Lăng - con đường chính của Minh Châu quốc để hành y, nhưng sáng nay cha lại trở bệnh, có lẽ là do tiết trời lập đông. Sau khi uống thang thuốc nha hoàn vừa đem vào, sắc mặt Lục Bân Tô có chút tươi tỉnh, Tịnh Anh lòng nhẹ đôi chút nên quyết định vẫn đến Ô Lăng.
______________________________________Xin lỗi mọi người nhiều vì cái sự trễ nải này:)))
Chúc mọi người đọc vui vẻ và cùng hóng chương 2 nhe:33
YOU ARE READING
[12 chòm sao] Đại Ngọc Chiêu Châu
FanfictionMinh Châu quốc thời vua Dục Khải liền trở nên phồn thịnh hơn. Vua quan Minh Châu quốc đều được người đời xưng tụng, nhờ vậy dân chúng trăm họ muôn năm ấm no, thịnh vượng. Bấy giờ, Minh Châu quốc có các đại gia tộc. Vốn đã xuất hiện từ trăm năm trư...