Hoàng cung
Mặt trời vừa ló dạng đã vội vã chiếu những tia nắng ấm xuyên qua tầng tầng lớp lớp đám mây trắng đang thả mình mặc cho gió cuốn đi để đậu trên mấy chiếc lá xanh mơn mởn còn đọng sương sớm và cả nước mưa nữa. Trận mưa tối qua làm cho cây cối Minh Châu thay màu áo mới song mang lại nỗi lo lắng, băn khoăn vấn vương trong suy nghĩ của Dục Khải hoàng đế từ ngày hôm qua đến tận sáng nay, bỗng từ bên ngoài giọng nói thánh thót của Vu công công vọng vào chắn ngang dòng suy nghĩ của bậc đế vương.
- Có chuyện gì mà làm ngươi hốt hoảng vậy? Cứ từ từ mà nói.
- Bẩm hoàng thượng, Dư..ơ..ng..Ph...
Vừa thở hổn hển Vu công công vừa nói làm sắc mặt vua Dục Khải có chút biến đổi.
- Là tướng quân về rồi sao? Là tướng quân thật sao??
- Vâng ạ, là Dương Phong tướng quân thắng trận trở về ạ.
Ông thở phào nhẹ nhõm, thì ra việc dẹp loạn giặc phương Bắc đã làm người hao tâm mấy hôm nay.
- Mời vào, nhanh mời tiểu Đình vào.
- Truyền Dương Phong tướng quân.
Thân mang giáp sắt, tay cầm ngự kiếm nhưng bước đi vẫn oai phong lẫm liệt không hổ là vị tướng quân trẻ tuổi được vua trọng dụng nhất, có người còn nói đùa rằng hắn ta là con trai của ông. Quả thật, Dục Khải thương hắn như con ruột, tin tưởng giao đại sự cho hắn. Hắn cũng vậy, cứ mỗi lần được giao nhiệm vụ lại dồn hết sức lực của mình mà làm, lòng trung quân ái quốc như lúc nào cũng sục sôi mãnh liệt trong lòng Lăng Thiệu Đình.
- Vi thần Dương Phong xin bái kiến hoàng thượng.
- Miễn lễ miễn lễ, đứng dậy đi, mau, mau.
- Tạ ơn hoàng thượng. Bẩm hoàng thượng, giặc phương Bắc nay đã được dẹp tan nhưng vẫn thiệt hại hai trăm năm mươi quân lính, tuy vậy lần dẹp loạn này đem lại không ích lợi lộc cho nước ta và nhất là người dân phương Bắc.
- Được lắm được lắm, không phụ lòng của trẫm, nhiệm vụ lần này giao cho con quả nhiên không sai. Ngày mai nhân lúc họp mặt các quan đại thần, trẫm sẽ ban thưởng cho con, nói xem con mong muốn điều gì?
Vu công công đứng cạnh vừa nghe vua Dục Khải nói vậy liền che miệng cười khúc khích, ai cũng biết Lăng Thiệu Đình không có hứng thú với vàng bạc châu báu quý giá kia nhưng hết lần này đến lần khác người vẫn muốn biết xem mong ước của hắn là gì. Như hiểu được ý của Lăng Thiệu Đình, công công giúp hắn giải vây.
- Bẩm hoàng thượng, e là Dương Phong tướng quân không có mong muốn gì đâu ạ, ngài ấy hoàn thành nhiệm vụ này là để đem lại sự bình an cho người dân, cho xã tắc, chứ có màng gì đến chuyện ban thưởng đâu ạ.
YOU ARE READING
[12 chòm sao] Đại Ngọc Chiêu Châu
FanfictionMinh Châu quốc thời vua Dục Khải liền trở nên phồn thịnh hơn. Vua quan Minh Châu quốc đều được người đời xưng tụng, nhờ vậy dân chúng trăm họ muôn năm ấm no, thịnh vượng. Bấy giờ, Minh Châu quốc có các đại gia tộc. Vốn đã xuất hiện từ trăm năm trư...