Chương 5 : Tâm hồn và thể xác

10 0 0
                                    

1. Ít có thứ gì tráingược với tình dục nhiều như suy nghĩ.Tình dục là bản năng, phi lý trí và tựphát, trong khi suy nghĩ thì thận trọng,tách bạch và mang tính đánh giá. Suynghĩ trong khi làm tình là vi phạm luật cơbản của việc giao hợp. Nhưng tôi có lựachọn nào không?

2. Đó là nụ hôn ngọtngào nhất, là tất thảy mọi điều người tamơ mộng về một nụ hôn. Nó bắt đầu vớicái nhìn đắm đuối âu yếm và những xâmnhập thăm dò đầy dịu dàng, tiết ra mùihương riêng biệt của hai làn da. Rồi áplực tăng lên, hai đôi môi chạm trở lại vàtách ra, môi tôi rời môi Chloe trongthoáng chôc để lướt dọc hai má, tháidương và tai cô. Cô áp người cô lại gầnvà hai chân chúng tôi quấn vào nhau. Đờđẫn, cả hai đổ người xuống sofa, ghìmchặt lấy nhau.

3. Tuy nhiên, vẫn có thứgì làm gián đoạn cảm giác thiên đườngnày, đó là ý thức của tôi rằng thật hoanglạ khi nhận ra mình đương nằm trongphòng khách của Chloe, môi áp vào môicô và cảm nhận được hơi ấm của cô bêncạnh mình. Sau toàn bộ sự nhập nhằng,nụ hôn xảy đến bất ngờ đến nỗi tâm trítôi không nỡ nhường lại quyền kiểm soátcho thể xác. Điều tôi để ý là ý nghĩ về nụhôn, chứ không phải bản thân nụ hôn ấy.

4. Tôi không thể dứtmình ra khỏi suy nghĩ rằng một ngườiphụ nữ mà cơ thể chỉ vài giờ trước cònlà một khu vực riêng tư tuyệt đối (chỉthấp thoáng ẩn hiện qua lớp áo và diềmváy) lúc này chuẩn bị cởi bỏ xiêm ytrước mặt tôi. Mặc dù chúng tôi đã nóichuyện với nhau một thời gian, tôi vẫncảm thấy thiếu sự cân xứng trong hiểubiết của tôi về Chloe-ban-ngày và cô-ấyban-đêm, giữa sự thân mật bao hàm trongviệc tiếp xúc với cơ thể cô và những địahạt còn lại trong cuộc sống của cô màphần nhiều tôi còn chưa biết đến. Songsự hiện diện của những ý nghĩ cứ chảytrôi giữa cơn nín thở về mặt vật lý dườngnhư đối chọi gay gắt với các quy luật củakhao khát. Những suy nghĩ ấy dường nhưđạt đến độ khách quan làm tôi khó chịu,giống như có một người thứ ba đangquan sát, chứng kiến, và thậm chí đánhgiá mọi thứ.

5. "Chờ đã anh," Chloenói khi tôi cởi khuy áo cô. "Để em kéorèm, em không muốn cả thiên hạ trôngthấy. Sao chúng ta không vào phòng ngủnhỉ? Trong đấy rộng rãi hơn."Chúng tôi đứng lên khỏighế sofa tù túng, bước dọc hành lang kêđầy sách để vào phòng ngủ của Chloe.Chiếc giường lớn màu trắng nằm giữa,chất đống chăn gối và sách báo, quần áovà một chiếc điện thoại."Bừa bộn quá," Chloe nói,"đây mới là nơi em ở, những chỗ khácchỉ để ngắm thôi."Có một con thú nằm trênđống lộn xộn."Chào Guppy đi anh – mốitình đầu của em đấy," Chloe nói, đưa chotôi một con voi xám đầy lông, mặt nókhông biểu hiện chúng ghen tuông nào.

6. Chloe có vẻ ngượngnghịu trong lúc dọn đồ đạc trên giường,sự háo hức của cơ thể chúng tôi chỉ mộtphút trước đã nhường chỗ cho bầu imlặng nặng nề, bởi cả hai đều lo âu biếtsắp đến lúc phải trút bỏ quần áo.

7. Khi Chloe và tôi cởiquần áo cho nhau trên chiếc giường lớnmàu trắng, nhờ ánh sáng từ ngọn đèn nhỏbên cạnh giường, lần đầu tiên nhìn thấynhau lõa thể, chúng tôi cố gắng làm ra vẻkhông mấy chú tâm, giống Adam và Evatrước khi sa ngã. Tôi lần hai tay dướiváy Chloe và cô cởi khuy quần dài củatôi với một vẻ dửng dưng bình thườngnhư ai đó mở nắp thùng thư hay thay gatrải giường.

8. Song, nếu có một thứlàm thui chột niềm đam mê, hẳn đó là sựvụng về. Chính sự vụng về đã nhắc nhởtôi và Chloe về vẻ nực cười và oái ămcủa việc cuối cùng phải lên giường cùngnhau, tôi cố gắng cởi quần lót của cô(một phần của nó bị vướng ở đâu đó gầnđầu gối), còn cô gặp khó khăn với nhữngkhuy áo sơ mi của tôi, tuy vậy cả hai đềucố không bình luận, thậm chí không cười,nhìn nhau với một vẻ đầy đứng đắn củaham muốn, như thể không nhớ tới cáiphần đầy tiềm năng gây cười của sự việcđang diễn ra, ngồi bán khỏa thân trênthành giường, hai khuôn mặt đỏ ửnggiống như hai đứa học trò đang phạm tội.

9. Nhà triết học ở trêngiường cũng lố bịch như nhà triết học ởhộp đêm. Ở cả hai đấu trường, bởi vì cơthể là thứ thống lĩnh và dễ tổn thương nêntâm trí trở thành tay sai cho sự đánh giátách bạch, im lìm. Tính bất trung của ýnghĩ nằm ở sự riêng tư của nó. "Nếu cóthứ gì đó anh không thể nói với em,"một người tình sẽ hỏi, "những ý nghĩanh chỉ dành riêng mình, liệu anh cóthực sự đáng tin không?"Tôi không mang một suynghĩ nào độc ác khi tay và môi tôi lướtdọc theo cơ thể Chloe, chỉ là tôi sợ tâmtrí Chloe hẳn sẽ bị khuấy động nếu biếtngười nằm cạnh cô đang suy nghĩ điều gìđó. Bởi ý nghĩ bao hàm sự đánh giá, vàchúng ta đều bị hoang tưởng đủ để nghĩrằng các đánh giá đều tiêu cực, rất chínhđáng, trong phòng ngủ suy nghĩ là thứđáng ngờ. Bởi vậy tiếng thở hổn hển nhậnchìm âm hanh suy nghĩ của hai kẻ đangyêu xác nhận rằng: Ta đang quá đắm saynên không thể suy nghĩ bất cứ điều gì.Tôi hôn cô, và bởi vậy tôi không suynghĩ – đó là huyền thoại chính thức ngựtrị phía trên việc làm tình, căn phòng ngủnhư không gian độc nhất nơi hai đối tácngầm thoải thuận không nói với nhau vềniềm ngạc nhiên xuất phát từ nỗi kinh sợvề sự khỏa thân của họ.

10. Có câu chuyện về mộtnữ đồng trinh mộ đạo thế kỷ 19, vào ngàycưới của mình, cô được mẹ cảnh báo,"Tối nay, chồng con sẽ lên cơn độngkinh, nhưng sáng mai con sẽ thấy nó hồiphục." Vả chăng có phải tâm trí khônglàm ta bất mãn là bởi nó tượng trưng chosự từ chối cuộc điên loạn này, giống nhưkhi một người cố giữ mình trấn tĩnh trongkhi kẻ kia đang sắp hết hơi tắt thở?

11. Ở thời điện phươngpháp Masters và Johnson[1]gọi là giaiđoạn sắp sửa phun trào thì Chloe ngướcnhìn tôi và hỏi:[1. Một phương pháp điềutrị xuất tinh sớm.]

"Anh đang nghĩ gì thế,Socrates?"

"Anh không nghĩ gì," tôiđáp.

"Đừng có xạo, em thấytrong mắt anh, anh cười gì thế?"

"Chẳng gì cả, anh đã bảoem rồi, hoặc nếu muốn anh có thể nóitrăm nghìn thứ về em, buổi tối nay, việcchúng ta đi đến chuyện này, về cảm giáchoang lạ nhưng thật thoải mái."

"Hoang lạ?"

"Anh không biết, ừ, hoanglạ, anh thấy mình bắt đầu ý thức đến độphi lý về mọi thứ."Chloe cười.

"Có gì đáng cười đâunhỉ?"

"Anh xoay lại xem nào."

"Để làm gì mới được?"

"Cứ xoay người lại đi."

Phía bên kia phòng, đặttrên tủ kéo và xoay làm sao để Chloe vẫnthấy được khi nằm trên giường, một tấmgương lớn đang soi thân thể chúng tôinằm cạnh nhau trong chăn.Có phải Chloe đang quansát cả hai từ bấy giờ?

"Em xin lỗi, em nên nóivới anh trước," cô mỉm cười, "chỉ là emkhông muốn nhắc đến ngay đêm đầu tiêncủachúngmình. Cóthểnólàlýdolàmanhnhộtnhạt."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 13, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Luận về yêu - Alain de BottonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ