Chap 31: "Tôi sẽ quay lại với em ấy chứ không phải cô"

8 3 5
                                    

Au: Hello mọi người, lâu quá rồi, chúng ta mới gặp lại nhau. Sorry mọi người nhiều tại tui phải học online với cả lười nữa . À mà tui còn viết truyện trên 1 cái app khác nên là bây giờ mới quay lại để viết nè! Tui sẽ kết thúc truyện này sớm thôi. Khoảng chap 35 (có thể dài hơn) sẽ hết cộng vài chap ngoại chuyện(bật mí tẹo đó chính là, ngoại chuyện sẽ không phải nam chính+nữ chính mà là nam chính với 1 nam chính khác! :))) Đam mĩ á. Và nữ chính là hủ nữ chính hiệu nhaa!). Thôi không linh tinh luyên thuyên nữa, vào chuyện thôi, let's gooooo...

Khi màn đêm buông xuống, là lúc anh và ả không ở cùng nhau...anh thì nằm 1 phòng, ả nằm 1 phòng. Nhưng lâu lắm rồi từ lúc anh và ả kết hôn. Ả bực lắm vì lâu như vậy rồi mà anh không hề chạm đến ả dù chỉ 1 sợi tóc. Mang tiếng là vợ chồng nhưng ả chưa cảm thấy hạnh phúc ngày nào! Hôm nay, ả quyết định làm liều, sang phòng anh và định làm chuyện ấy với anh ( xem có tình cảm với anh thật không?)

Ayaka: *leo lên giường anh và nằm cạnh* Lâu lắm rồi, em mới có 1 ngày bên anh như vậy * nói nhỏ*

Lúc này ả đã đưa đôi bàn tay chm lên khuôn mặt anh, rồi từ từ di xuống ngực. Anh nhận thấy như có cái gì trên người mình liền tỉnh giấc...

Mizuki:* thấy ả nằm cạnh* Cô đang là cái quái gì trên người tôi vậy? *tức giận nhưng vẫn bình tĩnh, điềm đạm hỏi*

Ayaka: Mình cưới nhau lâu vậy rồi mà em không được làm thế với anh sao? *ôm anh*

Mizuki: *bỏ tay ả ra* Tôi không có hứng thú với cô, cô về phòng đi. Tôi không muốn ở cùng cô

Ayaka: Hay anh vẫn còn lưu luyến vợ hờ cũ của anh?

Mizuki: Thì sao? Tôi yêu em ấy chứ đâu yêu cô, tôi cưới cô cũng chỉ vì cô đã thay mặt tôi thành vậy và cứu người tôi yêu thương

Ayaka: thì ra ngày đấy anh nói anh yêu tôi cũng là giả thôi sao?

Mizuki: Oh yeahhh, tôi làm vậy để cô cứu nguy gia đình tôi chứ đâu đời nào tôi yêu cô

Ayaka: A-Anh...

Mizuki: Vậy bây giờ tôi ly hôn cô thì sao nhỉ? Tiểu thư Waru? Cô có còn định làm gia đình tôi phá sản không? Chắc không đâu, công ty gia đình tôi lớn mạnh à không tập đoàn nhà tôi mạnh hơn công ty gia đình nhà cô cơ mà!

Ayaka: anh anh được lắm, ở với tôi bao lâu cũng chỉ để mọc đủ lông đủ cánh là bay thôi đúng không?

Mizuki: Đúng vậy! Tôi sẽ viết đơn ly hôn sớm thôi nên cô muốn cái gì thì cứ nói, tôi cho cô tất. Tôi sẽ quay lại với em ấy chứ không phải ở bên cô

Ayaka: anh luôn nói rằng sẽ về với cô ta, liệu lúc anh về cô ta có biết đó là anh không? Hay chỉ là người dưng?

Mizuki: Tôi có đủ khả năng làm em ấy nhớ tôi là ai

Ayaka: A-anh...anh được lắm*bỏ về phòng mình*

Sáng hôm sau...

Ayaka: anh ăn sáng đi rồi hẵng đi

Mizuki: Tôi không đói, cảm ơn

Ayaka: Anh đi mà đi làm, tôi có chuỵen cần nói với anh

Mizuki: có chuyện gì chiều về nói*đi*

Ayaka: Lời anh nói đêm qua, tôi đã nghĩ kĩ rồi

Mizuki:*dừng bước* Cô nói gì???

Ayaka: Tôi nói tôi đã nghĩ kĩ rồi! Vì vậy tôi muốn anh ăn sáng cùng tôi để nói chuyện này

Mizuki: được rồi, nói xem * quay lại nghe ả nói*

Ayaka: *quỳ xuống*Tôi đồng ý kí đơn ly hôn như anh nói. Tôi chỉ cần 50% tài sản trong hôn nhân như luật pháp thôi. Xin lỗi anh thời gian qua đã giữ anh lại cho riêng bản thân, thật sự khi ở cùng anh thì tôi cũng chẳng có tình cảm gì cả! Tôi sẽ để anh đi...Thành thật xin lỗi anh, mong anh tha thưa cho tôi, do lúc đó tôi đã quá mù quáng và không nhận ra rằng mình đã sai, tôi cũng sẽ quỳ xuống cầu xin Hime như hôm nay tôi quỳ xuống cầu xin anh vậy. Tôi sẽ nhận mọi sự hình phạt của pháp luật cũng như của 2 người...*cúi mặt*

Mizuki: *đỡ ả đứng dậy* được rồi, cảm ơn cô vì đã để tôi đi. Tôi sẽ tha thứ cho cô. Mong rằng sau này cô sẽ không như vậy nữa. Hãy tìm người mà yêu thương cô thật lòng. Được chứ!

Ayaka: thật vậy sao? Anh tha thứ cho tôi thật sao? Cảm ơn anh và xin lỗi anh về tất cả

Mizuki: Được rồi, mau đi chuẩn bị đi,hôm nay tôi sẽ đưa cô đi làm...

Ayaka: cảm ơn anh
....

Trong khi đó, tại Nhật Bản...Hime kể từ ngày hôm ấy, trở nên lạnh lùng và ít nói hơn...

Rin: Êy em gái...hôm nay đi nhậu không?

Hime: Hôm nay em mệt có lẽ em về nhà trước

Rin: ơ hay cái con này, mày chẳng nể mặt tao chút nào

Hime: chị không thấy buồn sao? Sau ngày hôm đấy, Yuki-nee và Mizuki-san đều mất tích, họ đều là những người thân thuộc với em và chị vậy mà...

Rin: Quá khứ là quá khứ rất lâu rồi, nhắc lại làm  gì? Mày nghĩ chị có buồn không hả? Mày nghĩ chắc tao vui nổi?

Hime: *không nói gì và bỏ đi*

Rin: Ơ hay cái con này, càng ngày mày càng láo...

Còn bên Kaito thì sao nhỉ? Sau ngày hôm ấy, anh trở nên tệ bạc, ngày nào cũng vùi đầu vào công việc và rượu...

Rinto: Này mày tính như này đến bao giờ hả?

Kaito: Anh làm sao mà hiểu được...ực...

Rinto: * ngăn không cho uống* tao nói mày sao? Mọi thứ tao nói hôm trước mày không nhét được cái gì vào đầu hả?

Ruri: Đúng đấy, Kaito chuyện qua rồi, bây giờ mày cần tỉnh táo để tìm Yuki

Kaito: * giật chai rượu* Mọi người kệ tôi đi, tôi chẳng thiết tha làm gì...

Rinto:* tức lên* MÀY CỨ THẾ THÌ YUKI TỰ VỀ ĐƯỢC À? HAY THẰNG MIZUKI CÓ BIẾT CÒN SỐNG HAY ĐÃ CHẾT KHÔNG? MÀY PHẢI BIẾT LO CHO BẢN THÂN CHỨ? NẾU YUKI BIẾT MÀY CỨ NHƯ NÀY THÌ NÓ CÓ VUI KHÔNG?

Ruri: Rinto anh bình tĩnh đã, chuyện này hãy tính sau đi được không? Kaito nó sẽ bình thường lại mà * xoa dịu cơn tức giận của Rinto*

End chap 31

Au: vậy tình hình của Yuki như thế nào rồi? Mọi người hãy đón xem chap tiếp theo nhé! Cảm ơn mọi người đã đọc! Bye bye!Vote đêi! Lượn đây

(Mizuki+Hime) Senpai, Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ