#christian_ji: ngày làm việc đầu tiên
455.726.019 lượt thích
bình luận#atc_tae: style ngon nghẻ đấy
=> #christian_ji: tae, mình là stylist và designer
=> #atc_tae: quên tí làm gì căng dạ
=> #christian_ji: liệu hồn với mình#juliasky: hi vọng công việc bên đó sẽ đè chết anh giống như đống giấy vẽ đang làm với tôi
=> #christian_ji: nói gì đó?
=> #juliasky: tôi nói chúc anh ngày tốt lành thưa sếp
=> #christian_ji: tốt đấy#willjack: hi vọng em làm việc suôn sẻ với bên kia
=> #christian_ji: em cũng hi vọng vậyjin_wwh√: cậu stylist này có vẻ quen, chúng ta đã từng gặp nhau chưa cậu christian?
=> #christian_ji: chưa, tất nhiên chưa ạ nhưng chúng ta sắp gặp mặt nhau rồi
=> jin_wwh√: thật mong chờ cậucòn em thì không mong chờ mọi người...
#baion: tấm ảnh đầu tiên có phần đầu :)
#auonp: okay vừa giỏi, vừa ngon trai
...
___
#christian_jimình đang đứng trước cửa phòng họp, còn 10 phút nữa thì cuộc họp bắt đầu
mình sắp gặp mọi người và sắp gặp anh...
mình đang phát run, mình phải làm gì đây nhỉ? mình chạy về khách sạn có được không?
#atc_tae
bình tĩnh nào jimin
bình tĩnh và đối mặt với giông bão trước mắt, không phải cậu nói cậu sẽ vượt qua dễ dàng sao?
hít thở sâu vào có thể nó sẽ giúp cậu thấy tốt hơn
#christian_ji
4 năm không gặp, thật sự mình cũng muốn nhìn thấy anh ấy...
nhưng mình sợ tae
có thể bây giờ anh ấy đã yêu người khác hoặc không nhưng cậu biết đấy, ai mà có thể bình thản khi gặp lại người yêu cũ chứ
#atc_tae
anh ấy không có người khác, anh ấy còn yêu cậu, bạn của mình ạ...mạnh mẽ lên soulmate của mình
cậu làm được và nhớ rằng phải thật bình tĩnh làm theo suy nghĩ của mình
#christian_ji
mình hiểu rồi
đến giờ phải họp, mình vào trong đây
tạm biệt cậu tae
#atc_tae
tạm biệt cậu jimin
___jimin đứng bên ngoài phòng họp, toàn thân lo sợ đến phát run, cậu hít lấy hít để luồng không khí xung quanh để tự khích lệ bản thân và lấy lại bình tĩnh. bàn tay nhỏ nhắn đặt trên tay cầm của cánh cửa vì dùng lực siết chặt mà đã đỏ lên không ít
mày làm được jimin, mày làm được, dù sao cũng chỉ là một cuộc gặp mặt, một cuộc họp nhỏ thôi mà
nội tâm jimin gào thét, lấy lại một phần tỉnh táo cậu đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào. tất cả ánh mắt của những người bên trong đều đồng loạt hướng về phía cậu, cậu có thể cảm giác được mình đang bị nhìn chăm chăm và còn cả một ánh mắt rực lửa nhìn cậu kể từ khi cậu bước vào phòng. jimin có thể nghe thấy giọng nói run rẩy của jungkook rằng "ji... jimin hyung?" hay sự chuyển đổi sắc thái trên khuôn mặt của những người còn lại, từ lạnh lùng nhàn nhạt đến trợn tròn mắt há hốc mồm. chỉ có anh vẫn bình tĩnh như nguyên trạng, bình tĩnh nhìn vào mắt cậu, ánh mắt này khiến jimin cảm thấy chột dạ cũng có chút chua xót.
ánh mắt này đã khiến jimin chìm đắm trong nó và chủ nhân của ánh mắt này đã làm cậu yêu sống, yêu chết... để xem, trông anh hiện tại có vẻ đã gầy đi rất nhiều, jimin có thể nhìn thấy nét mệt mỏi trên đôi mắt của anh, anh tiều tụy vô cùng so với lần bên nhau cuối cùng của 4 năm trước. điều này khiến jimin không khỏi đau lòng.
anh ơi, nhìn anh như thế em đau, đau vô cùng...
thở hắt một hơi, jimin nhanh chóng lấy lại tinh thần, bước nhanh đến chiếc bàn họp dài đằng kia. lịch sự cúi chào mọi người rồi nở một nụ cười cứng nhắc gượng ép bản thân, nói: "xin chào tất cả mọi người, tôi là christian park - người đại diện của hermes sẽ làm việc cùng mọi người trong khoảng thời gian sắp tới"
chẳng ai có thể biết được jimin đã cố gắng kiềm nén như thế nào để không rơi nước mắt tại nơi này đâu, chẳng ai cả... cậu không muốn khóc trong lần gặp đầu tiên sau 4 năm, không muốn để anh nhìn thấy mình vẫn là cậu trai yếu đuối ngày nào cần được anh che chở và không muốn bộc lộ rằng mình còn thương anh vô cùng...
xin lỗi nhưng cho em tuyệt tình một lần này nữa thôi, điều này sẽ tốt cho cả hai ta.
___
end chap