"yunki ơi" jimin nằm thút thít trong lòng người yêu, chẳng muốn chấp nhận sự thật cậu phải xa mọi người ở hàn và yunki của cậu chút nào
"ngoan nín nào, không phải em thích bánh ngọt lắm sao? ngồi dậy ăn một chút đi" vuốt tấm lưng nhỏ của jimin, yunki cũng đau lòng không kém
"em đi rồi anh sẽ không vì khoảng cách địa lý mà từ bỏ em chứ" vươn mắt đẫm lệ nhìn người yêu, cậu lúc này cảm thấy nặng nề vô cùng
hôn nhẹ trán người yêu để trấn an cậu trai nhỏ, anh không thích jimin của anh khóc chút nào: "không, sẽ không vì anh yêu em, vô cùng yêu"
"ngoan ngồi dậy ăn bánh ngọt này. hôm nay anh ở lại chăm em, tí anh nấu ăn cho jimin bé nhỏ của anh nhé?
"vâng"
"ngoan"
chú mèo nhỏ yêu thích sự dỗ dành này
______#parkjiminiessi: my love 💜
4.098 lượt thíchđã tắt tính năng bình luận của bài viết
_____
end chap