cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt di chuyển ra bên ngoài, jimin đã thầm cám ơn trời vì đã giúp cậu trải qua hết cuộc họp này một cách suôn sẻ nhất, cậu dường như đã suýt ngất khi những lần vô tình chạm mắt cùng anh. các thành viên còn lại của bangtan có vẻ như có gì đó rất muốn nói với cậu nhưng rồi lại đành lắc đầu thở dài ngao ngán mà bước ra ngoài
nơi này chỉ còn mỗi anh và cậu.
- những năm qua, anh... sống tốt không?
như một lời hỏi thăm dành cho người quen đã lâu không gặp, jimin hướng anh giọng run rẩy hỏi.
- em nhìn xem, anh trông có giống tốt không?
anh ngã người, tựa lưng vào chiếc ghế đắt tiền phía sau, chất giọng òm òm tựa như những gã say rượu mà trả lời câu hỏi của cậu. ôi cái chất giọng mà jimin say mê, đã lâu rồi cậu không được nghe thấy nó...
- anh...
- tại sao ngày đó lại rời đi
anh cắt ngang lời định nói của jimin, giờ đây anh chẳng muốn nghe bất cứ lời gì cả. anh chỉ muốn biết tại sao, tại sao và tại sao thôi. người kia không phải đã nói sẽ cùng anh vượt qua tất thảy chông gai sao? nhưng giờ thì sao nhỉ? người ấy bỏ rơi anh mà biến mất biệt tăm suốt nhiều năm ròng và giờ thì quay trở về với một cái tên khác, một danh phận khác mà không một lời giải thích và còn muốn xem anh như một người xa lạ
- điều đó tốt cho cả hai chúng ta, yunki ạ...
- tốt? em mình xem tình cảnh này có được cho là tốt hay không jimin?
anh khinh khỉnh đáp lời jimin và có phần lớn tiếng khiến người kia một phiên giật mình. cậu biết, anh đang tức giận...
- hơn ai hết anh là người hiểu rõ nhất mà yunki, nếu ngày đó em không đi thì tình cảnh hiện tại còn thê thảm hơn như thế này nữa. chúng ta sẽ làm gì để vượt qua? làm gì để đối mặt trước vấn đề khi ấy hả anh? nó không giống với việc chúng ta công khai và làm dịu thế giới, bác ấy là mẹ của anh và em không muốn anh mang tiếng bất hiếu yunki!
jimin sẽ chẳng nhận ra mình đang khóc, nếu như người ấy không đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. phải, cậu đang khóc, cậu khóc rồi. chưa lần nào khi nhắc lại chuyện này mà cậu không rơi nước mắt cả, khi ấy cậu rơi vào thế bí, ở nước đường cùng chỉ có thể chọn rời đi. anh có thể hận cậu cũng được, cậu chấp nhận hết tất cả. chỉ cầu mong anh cuộc đời mãi mãi về sau vui vẻ, hạnh phúc
nhưng jimin không biết rằng cậu chính là hạnh phúc của anh...
- đừng khóc jimin, xin em. em có biết không? anh đã chờ ngày này lâu lắm, anh mong mỏi ngày em quay về, ngày mà mình được gặp lại em. anh nhớ em, vô cùng nhớ. về với anh được không jimin? về với anh nhé? anh chẳng cần gì cả, anh chỉ cần em thôi
yunki cũng không thể biết được từ khi nào mà jimin đã trở thành cuộc sống của mình... ngày cậu rời đi, anh đau đớn chết đi sống lại, thương nhớ cậu ngày đêm, anh luôn chờ đợi cái ngày cậu quay về bên anh và bản thân anh cũng tin sẽ có ngày này. anh nhẹ ôm lấy jimin, anh nói hết tâm tư của mình, nói hết nữa nhớ nhung bao năm qua, nói hết tình yêu mình dành cho người ấy. đúng vậy, anh chẳng cần gì trên đời này nữa cả, anh chỉ cần cậu thôi
- hết rồi yunki, chúng ta kết thúc từ 4 năm trước rồi, em hết yêu anh rồi
thoát khỏi cái ôm đầy mị lực của anh, cố nén nước mắt, jimin nức nở nói ra những lời tuyệt tình như vậy. anh là nguồn sống của đời cậu, thấy anh hạnh phúc thì cậu mới vui vẻ mà sống tiếp. đã một lần kiên quyết thì cậu sẽ không để sự ít kỉ của bản thân làm hại đến cuộc đời của anh.
- em nói dối jimin. đến nhẫn cầu hôn anh trao em vẫn nằm trọn vẹn ở ngón áp út thì hết yêu cái quái gì hả em?
lời nói của anh khiến cậu bất giác mà nhìn về ngón tay áp út của mình, nơi chiếc nhẫn ngày đó anh đeo cho cậu chưa từng được tháo ra. đây là thứ mà cậu trân quý nhất, cậu bảo vệ nó bằng mọi khả năng, chỉ khi được nhìn thấy nó cậu mới có cảm giác an ổn như là khi anh bên cạnh cậu vậy...
- em xin anh, yêu người khác đi, một cô gái phù hợp với anh, thuận ý gia đình anh, cô ấy có thể sinh cho anh những đứa trẻ đáng yêu. yêu một người con gái có khi còn rất tốt mà anh
đường cùng rồi, jimin nhỏ giọng thủ thỉ vào tai yunki. cậu ngã đầu lên đùi anh như ngày trước, nước mắt của cậu làm ướt một mảng vải quần của anh. chỉ cần có thể khiến anh thay đổi tâm ý, muốn cậu làm gì cũng được cả...
- nhưng anh chỉ yêu em, bé con ạ. em hiểu mà đúng không? nơi này chỉ tồn tại mỗi em thôi, khi không em bên cạnh nó đau lắm, nó như muốn ngừng đập nó muốn giết chết anh, em có biết không?
giờ đây anh như một đứa trẻ mà nhỏ giọng nói vào tai cậu từng câu, từng chữ một. jimin nghe mà đau lòng khôn nguôi. cậu hiểu chứ, cậu biết chứ rằng sẽ đau đớn như thế nào... cậu không nói gì nữa cũng không còn lời nào để nói, cậu để mặc anh ôm lấy mình như một đứa trẻ đang cố gắng giữ lấy món quà yêu thích nhất của mình. ôi jimin lại trổi lòng tham lam rồi đấy, cậu mê say mùi hương trên cơ thể anh, tham luyến từng chiếc hôn cậu anh, cậu yêu tất cả từ anh.
hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khóc, cùng nhau đau, cùng nhau tham luyến đối phương còn chuyện của ngày mai chúng ta từ từ giải quyết nhé?
___
end chap*chap thứ 87 rồi, còn ngược nữa hay không thì mình không biết