_ Conny! Em sẵn sàng rồi chứ?
Tiếng nói vui vẻ của Emma vang lên, kèm theo đó là âm thanh của những bước chân chạy vào căn phòng ngủ rộng lớn. Theo sau đó là Norman, cậu ta không đáp, chỉ nở một nụ cười nhẹ, ló đầu qua cánh cửa kia.
_ Em cũng không biết nữa... Quần áo của em...- Nó chần chừ, nhìn bản thân mình. Đây là lần đầu tiên nó được mặc một thứ gì đó khác. Một bộ quần áo không phải là quần áo đồng phục của trại trẻ này.
_ Chúng trông hợp với em lắm!- Emma phấn khởi lại gần, nhìn ngắm Connie thật kĩ. Sau đó phấn khởi tuyên bố, tay còn giơ kí hiệu "OK" cùng nụ cười toe toét mừng rỡ.
_ Thật mừng quá! Cảm ơn chị!- Nó vui vẻ cất tiếng, tay ôm chặt bé Bornie nhỏ bé của mình.- Em sẽ cố gắng kể cả khi em đã rời khỏi ngôi nhà. Em sẽ ổn thôi! Vì sau cùng, bé Bornie nhỏ bé sẽ đi cùng em mà!
Nói đến đây, nó đưa đôi mắt non nớt ngây thơ của mình về phía chú thỏ bông của mình với ánh mắt trìu mến. Nụ cười rạng rỡ trên môi biến dần thành nụ cười nhẹ nhàng nhưng tràn đầy hi vọng.
_ Mọi người biết đấy, bé Bornie là độc nhất, trên thế giới này chỉ có một cậu ấy mà thôi. Cậu ấy là một vật quý giá mà tự tay mama đã làm cho em.- Nó nói tiếp, mắt khẽ nhắm lại, hồi tưởng về nguồn gốc của chủ thỏ bông mà mình yêu quý nhất, một món quà sinh nhật do chính mama đan cho năm nó lên sáu tuổi.- Em không sáng dạ, cũng không giỏi giang như mọi người... Nhưng em muốn trở thành một người như mama khi em lớn lên. Và khi ấy, em sẽ không bao giờ rời xa những đứa trẻ của mình!
Nó hồn nhiên cười tươi và nói hết những nguyện vọng của mình, những thứ nó muốn làm khi nó lớn lên.
Terror đang nép mình trong một góc khuất của hành lang, đủ gần để nghe nó nói, nhưng cũng đủ xa để không bị mama phát hiện. Khóe môi anh khẽ nhếch lên. Nhóc nghĩ nhóc còn có thể trưởng thành sao Connie? Không được đâu! Thật tội nghiệp làm sao khi một con mồi gần đến ngưỡng cửa Tử Thần mới biết được "sự thật của cái trại trẻ côi nhi" này. Nhưng mà khi ấy, mọi thứ đã muộn rồi. Nhóc sẽ sớm trở thành món ngon cho lũ quỷ ngoài kia. Cuộc đời của nhóc, sẽ chỉ dừng lại ở đây thôi...
Vấn chính từ cái góc đứng ấy của mình, anh nhìn họ và lũ nhỏ bịn rịn chia tay Conny, nhìn đôi mắt u sầu và nhung nhớ của Emma và đôi mắt tiếc nuối, đầy hoài niệm của Norman, anh chỉ cảm thấy buồn cười. Liệu, khi biết được sự thật của trại trẻ này, họ có còn có cảm xúc như thế?
Nhìn bóng dáng của nó đi khuất cùng mama, cô có cảm giác hơi thiếu vắng. Nghĩ về những gì tồn tại ở thế giới bên ngoài cũng không thật sự khiến cho cô vui lên. Cô nghĩ rằng, việc tìm một gia đình để sống ổn định bên ngoài là một điều gì đó rất lí thú. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cô phải chia tay gia đình của mình, chia tay cái gia đình đã đồng hành và lớn lên cùng cô những năm tháng thơ ấu dại khờ ấy. Và có lẽ, lần tiếp theo, người ra đi sẽ là một trong bốn người. Hoặc là cô, hoặc là cậu, hoặc là gã, hoặc là anh. Họ chỉ đơn thuần là, không có sự lựa chọn.
Mở toang cánh cửa phòng ăn thường ngày, cô chợt phát hiện bé Bornie đáng yêu kia còn nằm trên bàn.
_ Conny?! Sao em có thể chứ?- Cô giật mình, tay cầm bé thỏ bông trên tay.
YOU ARE READING
[Đồng nhân Yakusoku no Neverland] Hope
FanfictionAi cũng có một quá khứ tốt đẹp đúng không? Cả Mama cũng thế. Mama sau tất cả cũng chỉ là một con người, một con người yếu ớt không quyền lực, sống dưới sự điều khiển của lũ quỷ, một con người sống dưới danh nghĩa là một con người, mà lũ quỷ không th...