Nó ngồi thu lại trong góc phòng, trên tay là một cái Ipad, bàn tay thô ráp của nó chậm rãi lướt trên bàn hình, di chuyển những bức tranh của một câu chuyện, một câu chuyện vừa vui, vừa buồn, vừa hồi hộp, vừa sợ hãi. Nó hết cười, rồi lại khóc, từng thứ ấy chân thật đến đỗi khiến người khác phải sửng sốt.
Nhưng sau cùng, những thứ xúc cảm ấy, chỉ là giả dối...
Duy chỉ có một thứ, là thật, chính là, nó tự hỏi, liệu Leslie có còn sống?
Nó thương cảm cho người con trai ấy, nó thương cảm cho mối tình đầu của Mama, thương cảm cho những nỗi sầu đau, những nỗi nhớ nhung về cậu của người phụ nữ luôn tỏ vẻ lạnh lùng và ổn định.
Nó thương cảm cho những giọt nước mắt luôn chỉ khựng lại ở trong lòng, cho những nỗi nhớ không lần nào được tiết lộ, cho những hi vọng nhỏ nhoi tìm về được bóng hình của cậu con trai với mái tóc màu nâu cà phê sữa mà trái tim bà đã trót lỡ nhịp.
Nó thương cảm, không chỉ cho cái chết cho Leslie, mà còn là cho sự cô độc và tuyệt vọng của mama nữa. Nó thương lắm, thương ghê lắm. Và từ đâu đó sâu thẳm trong trái tim nó, mong muốn tìm cho mama một lối thoát, dẫu rằng nó biết lối thoát duy nhất khi ấy của mama chính là tiếp tục sống, vì cậu con trai ấy. Tuy là vậy, nó không hề sai khi hi vọng mà!
Sở dĩ nó thương cảm đến dường ấy, nó thấu hiểu mama đến dường ấy, âu cũng vì, nó đang sống trong một cái thế giới thờ ơ đến đáng ghét. Một cái thế giới đang giam cầm nó. Một cái thế giới xem nó như một con rối. Và tất cả những gì con rối ấy phải làm chính là tuân lệnh.
Bố mẹ nó cổ hủ đến mức khiếp sợ. Họ cho rằng, con người, phải giỏi toàn diện thì sau này, khi ra đời mới có thể làm nên sự nghiệp, mang lại tài hoa phú quý. Họ tham vọng chức quyền, tiền tài, địa vị đến độ, họ sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả bán đi đứa con của mình, để có thể đổi lấy những thứ đó.
Từ bé, những thứ họ nhồi nhét vào đầu nó toàn bộ kiến thức của nhân loại, bắt nó phải thuộc lòng từ cuốn bách khoa toàn thư này đến bách khoa toàn thư khác. Sau đó, họ bắt cậu học hát, học nhảy, học đánh đàn, học vẽ, học viết lách,... Rồi lại bắt cậu chơi bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bơi lội, đấu kiếm,... Mồm miệng họ thì cứ bảo là tốt cho nó, nhưng riêng nó lại thấy, họ chỉ đang cố gắng để giết chết nó. Nhưng rồi nó gạt đi. Mặc kệ, cứ biết vẫn hơn không. Chính cái suy nghĩ đó khiến cho nó tiếp tục sống cuộc sống như bị đày đọa dưới chín tầng Địa Ngục đó.
Một giọng nói vang lên giữa thinh không lặng giá, nó nghe được, giọng nói ấy gần, gần lắm.
_ Cậu có muốn cứu cô ấy chứ?
Nó ngẩng mặt lên, đôi đồng tử màu đen sâu thẳm nhìn về vong hồn trước mặt. Đó là một cậu con trai với mái tóc màu nâu nhạt, mắt xanh, trên mặt có lấm tấm vài vết tàn nhang, mặc một bộ quần áo màu trắng mà nó nhìn ra ngay, chính là đồng phục của điền trang Grace. Là Leslie!
Nó thẫn thờ trong chốc lát, đôi đồng tử màu đen trong thoáng chốc níu lại. Nó suy nghĩ cái gì đó, miệng lẩm bẩm vài thứ, nhưng nó không mất quá nhiều thời gian để trầm ngâm như thế, nhanh chóng gật đầu.
YOU ARE READING
[Đồng nhân Yakusoku no Neverland] Hope
FanfictionAi cũng có một quá khứ tốt đẹp đúng không? Cả Mama cũng thế. Mama sau tất cả cũng chỉ là một con người, một con người yếu ớt không quyền lực, sống dưới sự điều khiển của lũ quỷ, một con người sống dưới danh nghĩa là một con người, mà lũ quỷ không th...