"Chỉ còn hai tháng... để bỏ trốn..."
"Chúng ta là hàng thượng phẩm, đủ lớn để chúng quan tâm đến thế sao?"
"Chìa khóa duy nhất cho giá trị của chúng ta, chính là tuổi tác và điểm số.
Chúng nhắm đến cái gì của chúng ta?"
_ Nếu 6 tuổi là hàng thường, thì thượng phẩm phải là...
12 tuổi...
_Còn về điểm số...- Emma suy nghĩ một chốc, nhớ về câu nói trước khi đi của Connie.- Là đơn đặt hàng!
_ Ta không được thông báo về điểm số cho đến khi đạt điểm tuyệt đối. Đó là lí do chúng mình không hề để tâm... Có lẽ...- Norman gật gù, hồi tưởng về những lần kiểm tra và cả lời nói của con quỷ vào đêm hôm qua.- Một khi lên 6, ta sẽ bị thu hoạch theo điểm số tăng dần, và khi chạm mức 12 tuổi, ta sẽ bị thu hoạch cho dù điểm số có như thế nào đi chăng nữa.
_ Vậy cơ bản việc chuyển chúng ta đi bị hoãn lại bởi vì điểm số ư?- Emma trầm tư, cố ngăn những dòng nước mắt chỉ chực trào ra trên khóe mắt. Đúng! Đến bây giờ cô cũng không thể nào thích nghi được với sự thật kia. Bởi lẽ, mama của cô trong mắt cô, quá tốt bụng và quá nhân hậu, chứ không phải là ác quỷ hay là tay sai của bọn chúng như cái cách mà Norman nói.
Nhưng đó lại là sự thật...
_ Tớ vẫn chưa hiểu tại sao lại xếp hạng theo điểm số...- Cậu cất tiếng, đôi mắt màu xanh biển ấy thoáng tí đượm buồn.
_ Và khung tuổi từ 6 đến 12 có ý nghĩa gì...- Cô tiếp lời, đôi đồng tử màu xanh lá hướng về bầu trời xanh xanh kia. Cô từng rất yêu cái bầu trời tuyệt đẹp đó. Nhưng giờ nhìn nó, lòng cô như quặn thắt lại.- Vóc dáng cơ thể chăng?
Không đúng! Nếu là thế thì chúng phải quan tâm đến cân nặng hơn chứ?
_ Kích cỡ não bộ.- Cậu cất tiếng, sau đó lại lặng người đi trong chốc lát.- Là bộ não!
Emma sững sờ. Đúng thật! Đó chính là bộ não! Bởi lẽ, người ta nói rằng bộ não con người phát triển đến 90% khi lên 6 tuổi, và sẽ phát triển hoàn tất ở tuổi 12.
Vậy ra, thứ mà lũ quỷ muốn ở họ, những "con gia súc", chính là bộ não, bộ não hẳn là phần ngon nhất! Mà một bộ não phát triển còn đáng giá hơn gấp bội.
Chính vì thế, chúng đã mạo hiểm đầu tư rất nhiều vào nơi này, vì vậy họ mới là "hàng thượng phẩm".
_ Trước tiên, phải ưu tiên việc đi tìm dây thừng đã!- Cậu lại lên tiếng.
Cô gật đầu. Về nhà thôi nào! Chúng ta sẽ tìm thấy dây thừng ở đâu đó!
Nhưng có vẻ như Norman biết họ phải tìm ở đâu. Là nhà kho. Đúng, chính là nhà kho của ngôi nhà. Trước khi suy nghĩ đến việc tìm dây thừng trong nhà kho, cậu đã kiểm tra hết toàn bộ ngõ ngách trong nhà, cẩn thận đến đáng sợ. Chỉ có điều, cậu thật sự không ngờ là, chính họ mới là người bị gắn "bọ", chứ không phải ngôi nhà.
_ Mama có lẽ đã phát hiện chúng mình đến chỗ bức tường...- Emma nói, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng.
_ Chưa chắc đâu!- Cậu thản nhiên cất tiếng.- Ví dụ như đêm qua, mẹ không hề phát hiện ra chúng ta ở đó. Bà ta chỉ biết khi nhìn vào đồng hồ. Và theo tớ, bà ấy biết đã có hai đứa trẻ mang Bornie đến. Nhưng bà ta không rõ họ là ai.
YOU ARE READING
[Đồng nhân Yakusoku no Neverland] Hope
FanfictionAi cũng có một quá khứ tốt đẹp đúng không? Cả Mama cũng thế. Mama sau tất cả cũng chỉ là một con người, một con người yếu ớt không quyền lực, sống dưới sự điều khiển của lũ quỷ, một con người sống dưới danh nghĩa là một con người, mà lũ quỷ không th...