1

2.9K 95 8
                                    

Mặt trời ló rạng sau lưng đồi của thành phố Q kéo theo cơn mưa mùa hạ đang không ngừng trút xuống. Sáu giờ sáng, thành phố trung tâm giải trí bậc nhất cả nước đã trở nên đông đúc, vui tươi, nhộn nhịp hơn. Tiếng còi xe cũng theo đó mà vang lên inh ỏi không ngớt.

"Đúng là ồn chết!"

Biên Bá Hiền than thở một tiếng rồi đưa tay ép chặt hai bên gối vào tai, cậu cáu kỉnh nhắm nghiền mắt muốn ngủ tiếp nhưng vì mất giấc mà lại miễn cưỡng ngồi dậy. Đưa mắt sang kiểm tra điện thoại, trong lòng Biên Bá Hiền có chút không yên.

— Hai mươi tư cuộc gọi nhỡ.

Là từ quản lý Trịnh Hi Vân của cậu.

Mang theo chất giọng ngái ngủ, Biên Bá Hiền mở khóa, nhấn số sau đó áp điện thoại lên tai.

"Chị, có chuyện gì gấp sao?"

Đáp lại câu hỏi của cậu, giọng nói của người bên kia có chút vội vã.

"Cậu mau thay quần áo nhanh lên, chị đang trên đường đến nhà cậu. Xem ra hôm nay cậu không được nghỉ đâu."

Biên Bá Hiền nghe xong một tràng giống như sét đánh giữa trời quang, lại nhìn cơn mưa đang không ngừng trút xuống, trong giọng nói bộc phát chút khó chịu. Quả thực lúc nhìn thấy hai mươi tư cuộc gọi nhỡ, trong lòng cậu đã đoán có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

Nhưng không phải là?

"Lại đi quay chương trình ngày hôm qua?"

Người quản lí biết tâm trạng Biên Bá Hiền bắt đầu chuyển biến xấu cũng biết cậu đã đoán ra chuyện gì, rốt cuộc liền hạ giọng cầu xin.

"Bá Hiền, coi như chị đây nợ cậu một ân huệ. Cậu đứng lên thay quần áo đi. Chẳng phải bây giờ cậu bám ở ngành này nhờ dẫn mấy chương trình âm nhạc giải trí hay sao? Cậu muốn mất việc thì cũng đừng kéo chị xuống cùng chứ!"

Không để Trịnh Hi Vân nhiều lời thêm, Biên Bá Hiền lập tức cúp máy. Cậu đứng lên hậm hực thay quần áo. Đột nhiên bên tai lại cảm thấy hơi đau. Mỗi lần thời tiết thay đổi, tai của Biên Bá Hiền đều trở đau như vậy. Sự cố sân khấu ba năm trước khiến tai cậu gặp chấn thương, vì lẽ đó khả năng nghe cũng không được tốt nữa. Chưa kể, Biên Bá Hiền còn bị công ty chặn đường ra album vì vậy cậu đành phải đi tới bước đường cùng đó.

Biên Bá Hiền lui về làm MC cho các chương trình âm nhạc hàng tuần và tham gia vài chương trình phát thanh. Từ ngôi sao hạng hai đầy tiềm năng khi mới hai mươi mốt tuổi lại thêm nhan sắc thuần khiết, sau một đêm cậu bỗng trở thành "người trong giới giải trí" hữu danh vô thực.

Người ta thậm chí chẳng biết nên gọi Biên Bá Hiền là người nổi tiếng, ca sĩ hay MC vì thật ra mà nói cậu cái gì cũng đều không phải.

Tuy nhiên, Biên Bá Hiền không quá thất vọng. Cậu luôn cảm thấy điều này chính là thuận theo lẽ tự nhiên. Biên Bá Hiền bước vào làng giải trí không phải vì đam mê âm nhạc hay khát khao cháy bỏng gì đó. Cậu chỉ là vì hai đứa em ở trị trấn S vẫn đang tuổi ăn tuổi học cần tiền sinh sống mà thôi. Nhận thấy bản thân học hành cũng không tốt, lại thêm biết một chút tài nghệ. Vậy nên mười tám tuổi, Biên Bá Hiền liền đánh liều chân ướt chân ráo lên thành phố Q xa xôi để tham gia thi tuyển.

Một tháng sau đó, cậu nhận được điện thoại từ nhân viên của công ty giải trí lớn nhất cả nước – C&Y. Đáng tiếc, cuộc điện thoại này với Biên Bá Hiền không biết nên nói là tin vui hay tin buồn.

Đầu dây bên kia nói:

"Biên tiên sinh, chúc mừng cậu đã thông qua vòng tuyển chọn."

Thêm nữa, cô gái ở đầu dây bên kia hơi ngập ngừng.

"Giám đốc công ty muốn gặp mặt riêng cậu."

Dịch nghĩa ra chính là mời cậu đến với thế giới của "quy tắc ngầm". Thế nhưng, Biên Bá Hiền năm mười tám tuổi nhận thấy "quy tắc ngầm" cũng không phải chuyện gì quá to tát, không nghĩ ngợi mà gật đầu. Từ đó, cậu bước vào cuộc sống không biết nên dùng từ gì để miêu tả cùng kim chủ Phác Xán Liệt đã đầu ba. Đương nhiên, mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi. Biên Bá Hiền cũng đã cùng kim chủ đường ai nấy đi sau sự cố sân khấu kia.

Hiện tại cậu chính là người tự do, nhưng chỉ là so với những ngày tháng trước kia được kim chủ bao nuôi thì hiện tại tiền bạc ít hơn mà công việc cũng lận đận không kém. Điển hình chính là hôm nay. Mưa gió như trút xuống đầu Biên Bá Hiền cũng phải lê tấm thân mệt mỏi đi ghi hình ở cái đài truyền hình bóc lột sức lao động của con nhà người ta.

"Anh Bá Hiền!"

Kim Chung Nhân vừa nhìn thấy Biên Bá Hiền gọi lớn một tiếng. Sau đó, Biên Bá Hiền cũng theo lễ nghĩa mà nhỏ tiếng chào lại.

Cậu đối với ai cũng vậy, rất thận trọng cũng rất xa lánh.

Có lẽ cũng vì thế mà Kim Chung Nhân này theo đuổi cậu tận một năm, Biên Bá Hiền chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.

Lại nói về Kim Chung Nhân, gia thế của người này quả thực cũng không tồi. Người trong ngành đều biết hậu thuẫn của Kim Chung Nhân rất tốt nên từ khi ra mắt đường sự nghiệp của anh đã thuận lợi, chỉ là không hiểu vì sao Kim Chung Nhân lại đeo bám ở cái chương trình âm nhạc tồi tàn này.

Song, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, tất cả mọi người đều biết Kim Chung Nhân đem lòng yêu thích Biên Bá Hiền, Trịnh Hi Vân nhiều lần cũng nói cho cậu biết.

Về phía Biên Bá Hiền, dù không biểu hiện gì với anh nhưng không thể nói là cậu không quan tâm. Biên Bá Hiền là người thực tế, vậy nên cậu rất để ý Kim Chung Nhân, đặc biệt là gia cảnh đằng sau chống lưng cho anh.

Sống nửa đời người trong cảnh phải dè dặt, hà tiện Biên Bá Hiền trong lòng biết rất rõ một điều.

Tình yêu lãng mạn có thể không tồn tại, nhưng tiền thì nhất định phải có!

ChanBaek | Bàn chuyện thông gia cùng em trai kim chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ