17

1K 79 0
                                    

Sau ba năm, cuối cùng Biên Bá Hiền cũng đặt chân về nơi mà cậu không muốn quay về nhất. So với ngày đầu ngây thơ, bỡ ngỡ, hiện tại Biên Bá Hiền lại mang theo dáng vẻ bình tĩnh cùng lạnh nhạt.

Có lẽ là vì bản thân cậu cũng nhận ra mục đích của mình mỗi khi bước vào nhà Phác Xán Liệt.

Lần đầu là vì đồng tiền, bây giờ cũng không khác mấy.

Dòng đời liên tục chuyển xoay, thời gian vẫn cứ luân hồi vậy mà sau sáu năm vị trí của Biên Bá Hiền trong căn nhà này hay là Phác Xán Liệt vẫn vẹn nguyên như thế. Điều đó khiến cậu không khỏi chạnh lòng. Tất nhiên, Biên Bá Hiền cũng không có quyền kiến nghị.

Vừa bước vào cửa, cậu đã rất ngoan ngoãn theo lời hứa cởi đồ ra. Nhưng Biên Bá Hiền vừa tháo cúc áo đầu tiên, cánh tay rất nhanh đã bị Phác Xán Liệt ngăn lại.

"Em mệt rồi thì nghỉ đi."

Giọng hắn cũng mang theo mấy phần kiềm chế nói với Biên Bá Hiền mà cậu đối với một câu này cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Cậu bối rối nhìn Phác Xán Liệt, sau đó lại làm như không tin mà đứng bất động trước cửa.

"Tối nay tôi cũng không có tâm trạng."

Phác Xán Liệt bắt được phản ứng của Biên Bá Hiền, cố tình bồi thêm một câu, sau đó bỏ đi lên lầu trước.

Biên Bá Hiền cũng theo lên không do dự. Cậu đã mệt mỏi cả ngày nay, hoàn toàn không còn sức đôi co với Phác Xán Liệt. Mà về cơ bản, vấn đề này đều có lợi cho cậu.

Dọc theo hành lang, Biên Bá Hiền theo thói quen mở cửa phòng cho khách bước vào. Trước đây căn phòng này là của cậu, tuy không lớn được như phòng Phác Xán Liệt nhưng đương nhiên hắn cũng không hề bạc đãi Biên Bá Hiền.

Nằm trên chiếc giường đã từng rất quen thuộc, cộng thêm cả ngày mệt mỏi, Biên Bá Hiền rất nhanh liền chìm vào cơn mơ.

Thời điểm Phác Xán Liệt từ phòng tắm bước ra không thấy Biên Bá Hiền, trong lòng hắn tràn ngập trống rỗng. Dù Phác Xán Liệt biết người kia sẽ không bao giờ bước qua cánh cửa phòng hắn, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy bản thân mất mát đến như vậy.

Đột nhiên Phác Xán Liệt nhận ra dù Biên Bá Hiền và hắn có ở chung một căn nhà, cậu và hắn vẫn luôn luôn xa cách.

Trước đây Phác Xán Liệt từng nói.

"Không có việc quan trọng đừng lục lọi phòng tôi."

Hiện tại cuối cùng hắn cũng hối hận rồi.

Men theo ánh đèn hành lang, Phác Xán Liệt khẽ đẩy cửa phòng Biên Bá Hiền. Cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy là thân ảnh người kia nằm ôm gối ôm ngủ say.

Trái tim hắn cũng ấm áp lên mấy phần.

Phác Xán Liệt nhẹ chân bước vào trong, sau đó không nhanh không chậm lẻn vào nằm cạnh cậu. Dù giường của Biên Bá Hiền không quá rộng nhưng nếu cố vẫn đủ cho hai người nằm.

Phác Xán Liệt hơi nghiêng người nhìn tóc mái đang vén sang hai bên của Biên Bá Hiền lộ ra cái trán vuông vức của cậu, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Mà Biên Bá Hiền nhận được hành động thân mật này chỉ hơi cau mày, sau đó vẫn duy trì trạng thái ngủ say.

ChanBaek | Bàn chuyện thông gia cùng em trai kim chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ