16

969 78 0
                                    

Phác Xán Liệt mang theo bộ mặt vô hồn về thẳng công ty.

Lúc này, hắn mới nhớ tới đám giám đốc bộ phận nhân lúc hắn không có ở đây âm thầm chấm dứt hợp đồng với Biên Bá Hiền, lại cộng thêm việc điều tra không hề có thông tin.

Như tìm nơi để trút giận, Phác Xán Liệt phẫn nộ gọi một loạt nhân viên đứng xếp thành hàng trước bàn làm việc.

Đặc biệt là giám đốc nhân sự đang bị hắn dùng ánh mắt như phóng ra tia lửa điện hướng tới.

"Tại sao chưa có sự đồng ý của tôi đã có người tự ý chấm dứt hợp đồng với Biên Bá Hiền?"

Phác Xán Liệt trong công ty vốn nổi tiếng khó chiều, hiện tại hắn còn dùng âm lượng lớn đối chất khiến cả căn phòng không khỏi tự động phát run.

Giám đốc nhân sự thấy Phác Xán Liệt vì một chuyện nhỏ trước nay không để tâm tới mà nổi điên, trong lòng vô cùng lo sợ cùng bất ngờ, nhỏ giọng đáp lại hắn.

"Do danh tiếng Biên Bá Hiền đã nhiều năm không tốt, lại thêm —"

Người kia nói đến đây lập tức bị Phác Xán Liệt ném cho một tập tài liệu vào người.

"Tự mình cầm lấy xem xét lại Biên Bá Hiền từng có tiềm năng thế nào."

Sau đó hắn nặng nề đuổi tất cả ra khỏi phòng, không muốn đôi co thêm, trước khi người cuối cùng bước ra ngoài còn đặc biệt cảnh báo.

"Chuyện này còn lặp lại, các người tự viết đơn thôi việc trình sẵn lên đi."

Tuy nhiên Phác Xán Liệt còn chưa bình tâm được năm phút, cửa phòng đã lần nữa bị đẩy ra.

Lần này, người xuất hiện là Kim Chung Nhân.

"Sao công ty lại chấm dứt hợp đồng với Biên Bá Hiền?"

Anh không đầu không đuôi chất vấn Phác Xán Liệt. Đổi lại, Phác Xán Liệt mang theo một bụng tâm trạng nên không muốn đáp lại Kim Chung Nhân, chỉ cau mày ngước lên nhìn anh.

Sau khi tin đồn hẹn hò với Biên Bá Hiền nổ ra, Kim Chung Nhân liền bị công ty cử đi quay chương trình ở châu Phi, hoàn toàn không cho ở gần cậu. Thời điểm trở về nước, anh nghe tin Biên Bá Hiền không còn ở thành phố Q, hợp đồng cũng đã chấm dứt, Kim Chung Nhân tức tốc chạy đến tìm Phác Xán Liệt.

Không ngờ tới chính là hắn lại trưng ra vẻ mặt — "không phải chuyện của tôi" đối diện với anh, thành công khiến Kim Chung Nhân phát điên, lao thẳng về phía hắn vung ra một nắm đấm.

Phác Xán Liệt rất nhanh né được, cũng không đánh trả.

Hắn đã ba tám tuổi, không rảnh chơi trò trẻ con cùng với Kim Chung Nhân.

"Đủ rồi, không phải chuyện của cậu."

Người em họ này dù gì cũng chẳng thân thiết với Phác Xán Liệt. Hắn hoàn toàn không để chút nào vào mắt, lập tức đuổi người.

Kim Chung Nhân đương nhiên không thuận theo ý hắn, còn muốn truy hỏi thêm nhưng rất nhanh đã bị trợ lí của Phác Xán Liệt mời ra ngoài.

Mà Phác Xán Liệt nhìn thấy Kim Chung Nhân tâm trạng càng trùng xuống. Cuối cùng hắn liền không kìm được tò mò mở định vị ra xem vị trí của Biên Bá Hiền.

Người kia thế nào lại đang ở bệnh viện.

Phác Xán Liệt vân vê màn hình di động, trong lòng ngập tràn âu lo. Biết rõ bản thân dù có gọi điện cho Biên Bá Hiền cậu cũng không nhấc máy liền từ bỏ hi vọng.

Hắn suy tính hồi lâu.

Thời điểm kết thúc cuộc họp trở về, định lái xe tới thị trấn S xem xét tình hình của Biên Bá Hiền, không ngờ tới cậu đã đứng ở trước cửa phòng làm việc, khuôn mặt mệt mỏi không mang theo chút cảm xúc nào.

Nhìn thấy Phác Xán Liệt, ánh mắt Biên Bá Hiền lộ ra chút yếu mềm khó nói, sau đó rất nhanh đã được cậu thu lại.

Mà hai người sau sự kiện hôm nay cũng lúng túng không ai lên tiếng trước. Cuối cùng vẫn là Phác Xán Liệt phá vỡ sự im lặng.

"Sao em lại tới đây?"

Hắn đẩy cửa cho Biên Bá Hiền vào trong, sau đó dùng thái độ vô cùng cung kính mà đối diện với cậu.

Ngược lại, Biên Bá Hiền có phần ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt hắn cũng không dám mở miệng ra nói yêu cầu với Phác Xán Liệt.

Trải qua một lúc, giọng nói khản đặc của Biên Bá Hiền truyền tới bên tai Phác Xán Liệt.

"Sáng nay, sau khi rời đi, tôi nhận được thông báo từ bệnh viện."

Cậu chậm rãi lên tiếng.

"Trường học em tôi gọi nói con bé vừa được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ chuẩn đoán nó có một khối u trong dạ dày lại còn ở vị trí nguy hiểm nên sáng nay bệnh trở nặng."

Phác Xán Liệt nghe đến đây liền mím môi, trong lòng cũng đoán được mấy phần vì sao giờ này Biên Bá Hiền lại tìm tới.

"Tôi lấy tiền tích kiệm để trả mặt bằng quán cà phê, dù xoay sở thế nào cũng không đủ tiền phẫu thuật cho em gái. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể nhờ cậy vào anh."

"Hiện tại coi như tôi lấy thân thế chấp, chỉ cần cho tôi vay 50 triệu anh muốn làm gì tôi cũng được. Thậm chí là lên giường."

Biên Bá Hiền cắn răng nói ra từng chữ, ánh mắt cũng lạnh đi mấy phần.

Mà Phác Xán Liệt nghe được yêu cầu này có chút ngỡ ngàng.

Hắn im lặng không lên tiếng.

Nghĩ tới nghĩ lui, Phác Xán Liệt vẫn cảm thấy hành vi này giống như nhân lúc người khác gặp nạn mà trục lợi.

Nhưng đứng trước Biên Bá Hiền, hắn không cách nào kìm được ham muốn chiếm hữu nổi lên với cậu.

Đã rất lâu Phác Xán Liệt không được ôm Biên Bá Hiền trong lòng. Sáng nay hắn thậm chí còn nghĩ tới viễn cảnh Biên Bá Hiền sẽ biến mất mãi mãi.

Hiện tại cậu lại đứng trước mặt hắn đưa ra yêu cầu, Phác Xán Liệt vốn dĩ đã không muốn từ chối, giờ lại càng thêm chắc chắn mấy phần.

Hắn rất nhanh lên tiếng thương lượng với cậu.

"Được. Em phục vụ tôi, tôi trả tiền cho em."

Sau đó, Phác Xán Liệt còn trào phúng bồi thêm một câu.

"Năm mươi triệu của tôi em định trả bao nhiêu đêm?"

Trước câu hỏi của hắn, Biên Bá Hiền cũng không trả lời. Cậu chỉ lạnh nhạt nhìn Phác Xán Liệt, đáp.

"Tôi nhất định sẽ trả tiền."

Nghe đến đây Phác Xán Liệt liền đem ánh mắt thèm muốn đặt lên người Biên Bá Hiền, không nhanh không chậm lên tiếng.

"Thành giao."

Sau đó, hắn lại nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cậu, thâm trầm nói.

"Tiền tôi sẽ giao cho trợ lí mang tới bệnh viện làm thủ tục. Em theo tôi về nhà nghỉ ngơi."

ChanBaek | Bàn chuyện thông gia cùng em trai kim chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ