Au: Tôi để ảnh chồng tôi vì anh quá đỗi đẹp trai. *Khóc
Ta vào thôi ~~ ଘ(੭ˊ꒳ˋ)੭✧
--------------------------------------------------
Trong buổi dạ tiệc...
"Ôi Jujisung! Tôi thích mọi thứ về em, kể cả cái tính nóng nảy ấy! Tôi cảm thấy nó thực sự rất cuốn hút!" Chàng trai đứng khuỵ một chân dưới đất hướng mặt lên nhìn cậu.
"Vậy sao?" Cậu đang ngồi ăn ngon miệng, bị tiếng nói phân tâm liền quay đầu nhìn xuống.
"Đúng thế, vậy nên em có thể cho tôi xem nơi em sống được không?" Chàng trai dùng ánh mắt lấp lánh, quyến rũ cậu thanh niên kia.
"Anh có mà tiếp tục nằm mơ đi, Rominho!!" Cậu thanh niên phũ phàng cầm đĩa bước đi.
Anh bừng tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Giấc mơ này không hiểu sao lại khiến anh rơi nước mắt ròng rã:
"Jisung à, em có thể nào nhẹ nhàng hơn khi ở trong giấc mơ của tôi được không??"
Tiếng điện thoại di động của anh chợt vang lên
"Jisung gọi mình để xin lỗi đây mà!! Salut~" Anh nhanh chóng nhấc máy nhưng câu trả lời anh nhận lại được không phải là chất giọng ngọt ngào của Jisung mà lại là tiếng khóc của một người phụ nữ:
"Minho à... Về nhà với mẹ đi con. Bỏ công ty đó và hãy về nhà đi con."
"Con không về đâu. Con đã chịu trách nhiệm thừa kế công ty này rồi. Nó cũng rất quan trọng đối với con."
"Con đừng như vậy, chúng sẽ lại đến hành hạ, đánh đập con để đòi món đồ đó mà thôi! Nghe mẹ đi, chúng sẽ một lần nữa đến trong một ngày không xa. Lấy món đồ rồi về nhà sống cùng mẹ, nhé?" Người phụ nữ đầu dây bên kia như hy vọng sự thay đổi ý nghĩ của anh.
"Con xin lỗi mẹ, nhưng con sẽ tiếp tục quản lý công ty này. Chào mẹ." Anh cúp máy, thở một hơi dài.
Dù gì thì cũng phải soát cho ra được nhà Jisung! Đó là những gì anh nghĩ, tính muốn gì được nấy của anh lại trồi lên rồi.
"Hôm nay là ngày nghỉ mà, rủ Jisung đi chơi thôi!!" Có con người nào thay đổi nhanh như chàng trai này không? Thật đáng sợ.
Anh gọi điện thoại cho Jisung:
"Muốn gì đây, tên đần kia?" Đây, chất giọng ngọt ngào mà Minho đang chờ đợi đây mà.
"Đi chơi không Jisungie? Tôi bao trọn công viên cho em muốn chơi gì thì chơi, ăn gì thì ăn!" Minho vui vẻ mời.
"Không rãnh. Quá lố lăng. Phí thời gian. Không thích. Không đi. Đi chơi một mình đi, đồ nhà giàu chết tiệt." Cậu trả lời gọn gàng nhất có thể.
"Đi đi nha, hẹn em lúc tám giờ, có nghĩa là một tiếng rưỡi nữa đó! Tôi đứng ngay cổng chính đấy!" Anh không đợi cậu trả lời liền cúp máy đi lựa chọn quần áo phù hợp để đi chơi, điều này có thể cũng đã chọc tức được Jisung để khiến cậu ấy đi. Anh cười khoái chí.
Tám giờ, tại cổng chính công viên Glow...
"Jisung có đến không ta? Jisung có đến không ta?" Anh háo hức, phía sau như mọc lên đuôi cún vẫy vẫy.
Từ xa, tướng đi đặt hai tay vào túi quần, cúi đầu xuống đất quen thuộc của ai đó hiện lên.
"Jisungie!! Em đến đây vì em thương tôi phải không?" Anh mở rộng vòng tay, cười tươi đón cậu.
"Tôi ra đây là để tát anh vài cú cho đỡ tức đấy, tên khốn nhà anh!" Jisung giơ tay lên.
"Vậy... Nếu tôi cho em tát tôi thì em sẽ đi chơi với tôi chứ?" Khuôn mặt điển trai của Minho giờ đang rất gần với mặt Jisung.
"... Tránh xa tôi ra, tên nhà giàu đần độn! Anh chưa mua hết cái công viên thì tôi mới bước chân vào." Vậy là đồng ý rồi!!
"Tôi chưa mua đâu! Chúng ta đi thôi!"
Thế là cả hai chàng trai dành vài tiếng đồng hồ để thử mọi trò chơi giải trí trong công viên. Một lúc sau, Jisung mệt mỏi, kiếm ghế ngồi xuống. Minho cũng ngồi cạnh Jisung, đưa ly nước ép cho cậu.
"Em thấy vui chứ?" Minho cười, hỏi cậu.
"Chút chút." Cậu đảo mắt nhìn xung quanh công viên, có vẻ cậu đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Hừm... Đi cả nửa ngày vẫn chưa thấy em mỉm cười được chút nào. Tôi buồn lắm nha. Không biết có trò chơi nào khiến khuôn mặt cứng đơ của em nhũn ra không nhỉ?" Anh vừa quay sang cậu thì cậu đã biến mất. Anh hốt hoảng đứng dậy thì phát hiện cậu đang chơi ở một quầy nho nhỏ, anh liền đến đó.
Đây là quầy thiết kế. Người chơi nào thiết kế được chiếc xe hơi vừa ý theo đề tài thì sẽ được nhận thưởng. Minho bước tới kế bên Jisung, nhìn cậu tập trung thiết kế. Trông cậu rất đẹp!
"Tôi xong rồi này, thế này có vừa ý đề tài chưa?" Cậu đưa bảng thiết kế ra.
"Thật tuyệt vời, tôi thích chiếc xe này. Xin chúc mừng cậu đã nhận được phần thưởng độc đắc là bộ bảng vẽ đời mới siêu xịn!"
"Thật á?" Jisung tít mắt cười như không còn ngày mai. Nụ cười đó, thật sự đẹp hơn tất cả vàng bạc mà Minho đã tìm tòi và thu thập. Anh lén lút chụp lại cậu trước khi gương mặt không biểu cảm của cậu trở lại.
Sau khi nhận phần thưởng, cả hai cùng nhau quay trở về. Minho thoả mãn nói:
"Jisung mặc đồng phục rất dễ thương nha, nhưng em mặc đồ thường thế này còn đáng yêu hơn." Jisung không lựa chọn đồ lâu lắc như Minho, cậu chỉ với một cái áo hoodie trong tủ cùng quần bó đen, giày cổ cao và đi thôi.
"Đừng có mà khen tôi, tôi không nghe đâu."
"Cơ mà tôi vẫn còn thắc mắc điều này, làm sao em biết tôi phái người theo dõi em?"
"Anh nghĩ tôi mỗi ngày đều chạy về sớm để làm gì? Để xem phim dạy về cách ứng xử khi bị tấn công đấy. Tôi rất thích phim đó! Có thể nó sẽ giúp tôi đập nát mặt anh vào một ngày không xa thôi."
"Ồ? Vậy em nói tôi nghe xem phim đó có gì gay cấn nào?" Thấy Jisung có vẻ thích thú với chủ để này, Minho cười. Mọi chuyện đã đi theo đúng kế hoạch rồi.
Jisung mải mê nói về nội dung phim mà quên rằng phải đuổi cổ anh về. Thay vì thế, cậu đã dắt anh đến tận nhà mình!!
Nhà cậu không lớn, khoảng chừng một lớp trong trường Trung học, và không có lầu trên.
"Nhà em đây hử? Đây chẳng phải là nhà thuê cho sinh viên Đại học sao? Nó chỉ bằng một nửa phòng tắm của tôi thôi đấy, haha!" Minho cười lớn, chọc cậu nhưng những châm chọc ấy đã khiến cậu không kìm được nước mắt.
(Au: Dừa lắm Minho nha :> )
"Em...em khóc hả, Jisungie? Tôi không cố ý đâu mà..." Có vẻ dỗ dành người khác không phải là chuyên môn của Minho.
"Đây là lý do tôi không bao giờ có thể hoà đồng vui vẻ với những con người khá giả, họ sẽ đều khinh bỉ những người nghèo hơn họ mà thôi! Anh biến đi, đừng để tôi thấy mặt anh một lần nào nữa! Chết tiệt!!" Cậu vào nhà và đóng cửa thật mạnh.
"Miệng ơi là miệng, sao mày cứ hành động trước não vậy? Mày như vậy là hại chết chính chủ rồi, miệng ơi!!" Anh bối rối gãi đầu đến rối tung tóc lên. Anh ngẫm lại: "Theo mình đoán thì Jisung rất giỏi thiết kế, được! Vậy mình sẽ gọi Jisung ra nói chuyện như hai người đàn ông chín chắn."
Ngày hôm sau, Minho không hề thấy Jisung đến trường, anh vào cửa hàng tiện lợi thân thuộc của Jisung mua bánh mì sandwich thanh cua để dụ cậu ra khỏi hang ổ.
Anh đến trước cửa nhà Jisung: "Jisungie à, em có thể ra đây ta cùng bàn ít chuyện chứ?"
Không lời nào đáp lại, chỉ có một lon cà phê đã uống hết bị ném xuống, trên vỏ ghi rõ ràng chữ: "Cút!"
"Tôi có mua bánh mì sandwich thanh cua yêu thích của em đấy, thế nào?"
Sau vài phút đợi chờ, Jisung đã ra. Cậu giật chiếc bánh sandwich trong tay anh rồi hỏi: "Anh đang bày mưu kế gì?"
"Tôi sẽ bù một số tiền để mua nhà mới cho em, đồng thời tìm cho em một công việc mới liên quan đến sở thích thiết kế của em, được chứ?" Anh nhẹ nhàng mỉm cười.
"Hừ! Đồ đáng ghét, tôi chưa giết anh là số anh may đấy." Trái tim lạnh băng của Jisung đã rung động trước sự hào phóng của Minho.
"Vậy là đồng ý nhé!"
Sau đó, Jisung và Minho đã góp chung tiền lại mua một căn nhà mới cho Jisung. Cậu đã nghe theo Minho, làm công việc thiết kế cho một hãng xe hơi, những người đồng nghiệp kể cả sếp công ty thiết kế ấy đều rất quý Jisung và tiền lương được nhận thật sự rất cao. Jisung cọc cằn với trái tim cứng như đá sau bao lâu cũng đã thay đổi cách nhìn nhận về Minho.
Nhịp sống của cậu lại trở lại bình thường... Nhưng của Minho thì ngược lại.
Mẹ anh lại một lần nữa gọi đến cho anh cầu xin anh từ bỏ chức vụ sếp ở công ty nhà họ Lee đó: "Về nhà cùng mẹ đi con. Mẹ không muốn thấy con phải một mình tự gánh vác mọi thứ như vậy. Con còn trẻ, hãy tận hưởng nó khi ở với mẹ này, Minho."
"Con không sao hết mẹ ạ, con cũng đang tận hưởng cuộc sống tuyệt vời ở đây. Chào mẹ."
Anh vừa tắt điện thoại thì cô thư ký của anh chạy đến, thở hồng hộc: "Sếp, chúng đã đến và lấy trộm được kho tiền số A-38!!"
"Cái gì?!"
--------------------------------------------------
Au: Căng chưaaaa :))
BẠN ĐANG ĐỌC
|Drop|[Minsung||Đoản] Viên kẹo đường màu hồng
Roman d'amourViên kẹo đường màu hồng tượng trưng cho sự ngọt ngào khó tả của 2 bạn trẻ Minho và Jisung này. Nhưng đôi khi, lại thấy viên kẹo ấy trôi nổi giữa biển đầy sóng gió, bão bùng. Xin hãy thưởng thức nhé( =ω= )