Phải tự thú với mọi người là Au không giỏi viết thể loại hành động tý nào đâu, đây là lần đầu Au thử á
(´∩。• ᵕ •。∩') Mong mọi người thích!
-------------------------------------------------
Trời vừa tạnh mưa cũng là lúc Jisung ra về, cậu tạm biệt bạn bè rồi đi về phía cổng nơi Minho đang đợi. Cậu đã đến và đứng kế bên anh được khoảng năm phút nhưng có vẻ anh không biết, Minho lúc này đang vô thức nhìn lên bầu trời mà cậu chẳng hiểu vì sao. Cậu liền đánh anh một phát:
"Minho-ssi, chào."
Lúc này Minho mới giật mình nhìn qua phía cậu: "Chào em, Jisungie. Em đã ngắm tôi được bao lâu rồi?"
"Ngắm cái đầu anh. Anh bị gì mà nhìn lên trời vậy?"
"Không gì. Hôm nay em đi học có chuyện gì vui không?" Minho mỉm cười, nhanh chóng chuyển chủ đề.
Jisung cũng có vài chuyện thú vị muốn kể cho anh nên cậu bắt đầu vừa đi vừa kể. Trong lúc kể, cậu chú ý rằng hôm nay Minho chẳng có một tý phản ứng gì về câu chuyện của mình, lại cứ mỉm cười hoài, bộ dạng này của anh trông rất lạ.
Đến nhà, Jisung theo thói quen liền đạp mông Minho đuổi anh về, bình thường anh ấy sẽ níu áo Jisung và khóc lóc làm nũng như nữ sinh trung học để đòi vào nhà cậu chơi nhưng hôm nay
.
.
.
.
Anh ấy đi thật.
Minho thật sự có vấn đề rồi, đó là những gì cậu rút ra được.
"Minho! Hôm nay anh bị bỏ ngãi hay gì mà khác thường vậy?" Jisung gọi lớn.
"Không có chuyện gì đâu, em không cần phải quan tâm những chuyện ruồi bu này." Minho cười mỉm rồi đi tiếp.
Sau bao lâu thành anh em đồng chí của nhau mà Minho lại nói như thế khiến Jisung không thể nào chịu được mà chạy đến túm áo anh: "Con mẹ anh, chỉ hôm nay thôi, tôi mời anh vào nhà uống trà!!"
Minho khá ngạc nhiên và người kéo anh là cậu nên anh không hề phản kháng."Uống trà đi." Jisung cẩn thận đặt tách trà của anh lên bàn và ngồi xuống đối diện,
"Nói tôi nghe, anh bị gì vậy?"
"Hôm nay... Nhìn tôi lạ lắm sao?" Minho cúi đầu xuống đất.
"Rất lạ là đằng khác, anh như thành một con người khác vậy đó."
"Vì thương em nên tôi đành kể vậy. Tôi hiện tại là chủ của một công ty lớn, trong đó có một món đồ quan trọng mà cha tôi để lại, năm nào bọn xã hội đen cũng lăm le thứ ấy, may thay những năm đó tôi đã ngăn cản kịp. Nhưng năm nay thì không. Chúng đã cướp được một trong kho tiền của công ty tôi. Chúng còn gửi một bức thư cho tôi ghi rằng ngày mai chúng sẽ một lần nữa kéo bè kéo cánh vào công ty. Tôi cảm thấy mình thật tồi tệ, thật vô trách nhiệm đối với công ty."
Minho ôm đầu trong đau đớn.
Jisung im lặng lắng nghe, nhìn thấy anh như vậy cậu thật sự không chịu nổi. Cậu tức giận đập mạnh tay lên bàn:
"Cái tên đần đồn này! Anh đã làm rất tốt cho công ty mình mấy năm trước rồi, anh không hề vô trách nhiệm. Cơ mà năm nay chúng nó chỉ làm lớn xíu mà anh đã từ bỏ rồi sao? Anh nhát thế sao, tên khốn này! Tôi là tôi đập vỡ mặt chúng nó rồi đấy!" Trong mắt cậu sáng rực lên như ngọn lửa vậy, nhìn ánh mắt quyết liệt đó thật sự rất quyến rũ.
"Jisung à..."
"Anh im ngay, giờ chúng ta sẽ lên kế hoạch triệt từng đứa một. Đòi lại từng đồng xu mà chúng lấy cắp."
"Jisungie à..."
"Anh sợ à??"
"Em đẹp lắm. Em có thể mắng tôi thêm nữa không?"
"Mắng thêm cái đầu anh!!"Để tách trà làm bạn với cạnh bàn, hai chàng trai trẻ bắt tay vào làm việc.
"Đây chính là bức thư bọn chúng đã gửi tôi." Minho đưa bức thư cho cậu.
Gửi sếp công ty họ Lee,
Xin chào! Dạo này khoẻ chứ? Chắc chắn là không rồi! Vì bọn ta đã cướp mất kho tiền của ngươi khiến ngươi đứng ngồi không yên nhỉ? Bọn ta sẽ đến vào ngày mai để lấy "nó". Hãy làm một buổi đón chào thật nồng nhiệt cho bọn này ở cửa nhé!
Thân.
"Có vẻ chúng sẽ xâm nhập vào bằng cửa." Minho suy đoán.
"Công ty anh có hai cánh cửa phải không? Một cho chức cao và một cho nhân viên. Cánh cửa cho chức cao đã được cài đặt mật khẩu nên chắc chắn chúng sẽ không vào được, vậy chúng sẽ chọn cửa còn lại. Anh hãy cử một đội tay to cơ bắp đi cùng anh chặn cửa ấy, tôi sẽ lên sân thượng kiểm tra." Jisung tự tin nói.
Minho lo lắng bảo: "Em có chắc là mình muốn đi một mình không? Cũng có thể sẽ rất nguy hiểm đấy."
"Tôi không có nhát như anh!"
Nghe thế, anh cũng bó tay với cậu luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Drop|[Minsung||Đoản] Viên kẹo đường màu hồng
RomansaViên kẹo đường màu hồng tượng trưng cho sự ngọt ngào khó tả của 2 bạn trẻ Minho và Jisung này. Nhưng đôi khi, lại thấy viên kẹo ấy trôi nổi giữa biển đầy sóng gió, bão bùng. Xin hãy thưởng thức nhé( =ω= )