chap 3: anh mong thời gian dừng lại

519 29 6
                                    

Chúng ta đã sống hạnh phúc trong suốt 3 năm qua. Đã có lúc, anh muốn nói cho em tất cả sự thật, nhưng em lại nói rất sợ những mảnh kí ức vụn vỡ hiện ra trong mơ, nên ta đã không nói. Ta có cảm giác như đang lừa dối em vậy

Joseph vừa dậy đã không thấy cậu nhóc bên cạnh mình. Anh luống cuống đi tìm. Vừa xuống nhà, hương thơm từ nhà bếp đã quyến rũ anh đi xuống đó

- Chúc buổi sáng tốt lành, ngài Joseph

Joseph nhìn Aesop rất bất ngờ, sau bao nhiêu năm cuối cùng anh cũng đã có thể nhìn lại cảnh tượng này. Nước mắt hắn vô thức tuôn rơi, hắn cũng chỉ cười rồi lặng lẽ ôm sau lưng cậu

- Aesop, tóc em dài ra rồi, phải cắt thôi

- À! Vâng

Bữa sáng vừa kết thúc, anh đã đưa cậu đến chỗ thợ cắt tóc riêng của mình ( not Jack ). Cánh cửa vừa mở ra, tiếng tinh tinh từ nhưng quả chuông kêu lên

- Chào ngài Joseph, ngài lại đến cắt tóc tiếp.... phu nhân?

Người thợ bất ngờ nhìn nhóc đó. Thân hình tuy nhỏ nhưng thật sự rất giống phu nhân a

- Là tôi đây, phiền anh hãy cắt tóc cho cậu nhóc này

Anh ta như hiểu ý, liền gật đầu, hàm ý như muốn hãy tin tưởng vào tay nghề của hắn

Mấy phút sau, nhóc đó bước ra ngoài. Mái tóc được buộc gọn, nhìn y hệt cậu. Anh nhìn không chớp mắt, phải đến lúc cậu lại gần, vỗ vào vai anh thì anh mới thoát được khỏi dòng suy nghĩ.

Cả hai người lại bắt đầu cuộc hành trình vui chơi. Họ cùng nhau đi chơi công viên, nhà ma, .... rồi cùng nhau ngắm hoàng hôn nơi họ lần đầu gặp nhau

- Aesop! Em muốn ăn kem không?

- Có... có ạ

Anh chạy đi mua kem, để cậu lại một mình chỗ đó. Aesop nhắm mắt, cậu cảm nhận được nhưng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua từng kẽ lá. Cái tát bất ngờ đã kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Aesop gã khụy, cậu thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa cơ mà?!

- Thằng chó, mày là thằng dám giựt chồng tao!

Ả đàn bà chạy đến, đập một phát vào má cậu. Aesop chưa hiểu được chuyện gì xảy thì đã ăn một cú thúc vào bụng. Ả bảo bọn côn đồ đến đánh cậu. Aesop chỉ nằm yên, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Cậu cũng chẳng khóc, thế này so với trước kia còn bình thường chán. Cậu bắt đầu mơ màng. Xung quanh mờ mờ ảo ảo để rồi cho lần cuối cậu nhìn thấy.... chỉ là một kẻ giết người, hắn đã giết bọn con đồ, Ciara và cả ả đàn bà đó. Câu có cảm giác như mình được bế lên. A... chắc đây là cảm giác được giải thoát đây mà

Vừa tỉnh dậy khỏi cơn mê, cậu đã cảm thấy có gì đó đè lên người. Khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Cả căn phòng tối đen, duy chỉ có những ánh sáng từ mặt trăng mới làm cho căn phòng sáng hơn. Aesop dựa lưng vào đầu giường. Hai con ngươi quay về hướng cửa sổ. Rồi cậu quay ra chỗ mình bị đè. Joseph đang nằm ngủ ở đó. Cậu đang mơ sao? Mà tại sao giấc mơ lại chân thật đến vậy? Bàn tay Aesop nhẹ nhàng đặt lên mái tóc bạch kim. Cậu vuốt ve mái tóc ấy, nó rất mượt. Con người kia giật mình tỉnh giấc

- Aesop! Em dậy rồi sao?

Cậu giật bắn người, tay nhanh rụt lại. Hắn cười, tại sao cậu có thể đáng yêu như thế chứ?

- Em... chưa chết sao?

Joseph hơi bắt ngờ về câu hỏi này, cậu bi quan đến vậy ư?

- Đừng nói như vậy chứ! Em chưa chết!

Nước mắt Aesop rưng rưng tràn khỏi khóe mi. Cậu cứ thế nhìn anh, nước mắt vẫn rơi, vẫn thấm vào đệm. Joseph luống cuống lau đi giọt lệ, dỗ dành cậu

- Cám ơn ngài... hức!

- Ngoan nào, đừng khóc...

Tối hôm nay... bình yên đến kì lạ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tui đã trở lại
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chào mọi người, tôi đã trở lại rồi đây. Yeah, tôi đã viết ra một chap supper ngắn, căn bản là do bí ý tưởng. Tôi sẽ chỉ quay lại đăng nốt chap này rồi lại drop tiếp. Tôi lười lắm :))). Thế nên mong đừng ai hóng tui




Joseph x Aesop | Xin lỗi | đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ