"Buổi học hôm nay đến đây thôi, bài tập về nhà của các em là hãy viết về ba mẹ của mình, lớp nghe rõ chưa nè"
"Rõ ạ"
"Chưa rõ lắm ạ"
Cả lớp đồng thành hô khẩu hiệu quen thuộc đột nhiên hôm nay lại vang lên câu nói khác biệt nên sẽ khiến mọi người chú ý đến
"Em nào có vấn đề gì vậy"
"Em nè cô, đề bài là ba của em và mẹ của em thế nên em nên viết về ba hay mẹ ạ?" - Người nói là một cậu nhóc mặc bộ đồ gấu trúc, khuôn mặt đáng yêu, cánh tay trắng nõn giơ cao bày ra vẻ mặt trân thành hỏi
"Kim JungAhn em có đang hiểu cô nói gì không?"
"Đương nhiên là em hiểu nên mới hỏi viết về ba em hay mẹ của em"
Vì sao mấy lời này nghe lại kì quái thế nào nhỉ?
"Viết về hai người. Em còn vấn đề gì nữa không"
"Còn ạ, sao cô coa thể ra cái đề bài mà trẻ con viết tới phát ngán này"
"JungAhn em chỉ mới lớp năm thôi được không?" - Cô giáo bất lực nói
"Được ạ"
Chuông báo hiệu giờ tan học vang lên, các bạn trẻ nháo nháo ra về với bố mẹ chỉ còn mỗi một cậu nhóc có đủ can đảm khiêu chiến với cô giáo đang chống cằm suy nghỉ bày ra vẻ mặt vô cùng...táo bón, tựa hồ đang suy nghĩ đến vấn đề vô cùng nghiêm túc
Một người có hoàn cảnh gia đình đặc biệt như cậu biết viết làm sao đây?
Vì vậy cậu nảy ra ý tưởng múa bút thành văn viết một bài như sau
[Bài thứ nhất]
Chào mọi người, tớ tên là Kim JungAhn tên ở nhà của tớ là Kim Chi
Ba mẹ tớ cưới nhau nhiều năm rồi, ba tớ tên Kim Taehyung, ba tớ khi ở công ty mặc quần lót đen, à nhầm, mặc vest đen điều khiển mọi người làm việc là một tổng tài mặt lạnh chỉ ngồi chờ bản báo cáo và hợp đồng tiền tỷ đến kiểm tra nếu thấy được thì ký tên, còn khi về nhà thì lập tức trở thành osin cho "Mẹ" tớ sai bảo. Đôi lúc tớ thật không hiểu nổi mẹ tớ tại sao lại mê ba tuy ba tớ đẹp trai có, giàu nức tiếng có nhưng mặt lúc nào cũng lạnh lùng khó ở nhìn vài lần là phát chán nha
Về phần "Mẹ" tớ "Mẹ" tên Jeon JungKook, tớ có chút khó hiểu rõ ràng là chỉ mới 23 tuổi thôi thì làm sao có đứa con học lớp năm được chứ. Có lần vừa bước ra khỏi cửa người ta đã hỏi: Kim Chi à đây là anh trai cháu sao, đẹp trai nhỉ còn đẹp hơn cái anh hay đi với cháu nữa
Nếu không phải tớ không đủ cao và một phần vì tớ còn nhỏ bằng không tớ nhất định nhảy dựng lên nói với người đó rằng: Cái người mặc yếm với áo con thỏ này là "Mẹ" cháu, còn cái anh mặt cứng nhắc hôm nọ là ba cháu có được không!?
Tớ nghe chú tớ nói, lúc tớ còn bé, có một lần chảy nước mũi cộng thêm nước miếng, "Mẹ" tớ đã từng ném cả tớ cùng quần áo vào trong máy giặt, lúc cho tớ ăn thì ngồi xem phim hoạt hình, kết quả ăn sạch bát cháo của tớ, lúc cùng ba dẫn tớ đi dạo phố thì thành công dẫn theo tớ lạc đường đứng giữa đám đông chờ ba tớ tới tìm người, nhưng mà tớ không thể không thừa nhận đó đích thực là người nhà họ Kim/Jeon chúng tớ
Về phần những điều khác cũng tương tự như vậy, muốn khen cũng chẳng có gì khen vậy nên xin tỉnh lược
Bên trên là toàn bộ về ba mẹ tớ.
[Hết bài văn]
"JungAhn em thật ra không thích ba mẹ đúng không?"
"Tuy bình thường họ không đúng đắn nhưng em rất quý họ ạ"
"Vậy sao cô cảm thấy trong bài văn em viết chẳng có chút nào em tôn vinh họ thật vĩ đại chút nào là sao hả?"
"Cô bảo em viết thật thì em viết thật, con nít không biết nói dối đâu ạ"
"A, đúng vậy, nhưng mà, JungAhn à, trong bài viết phải ca ngợi ba mẹ, chẳng hạn như ba kiếm tiền nuôi gia đình rất vất vả, mẹ chịu đựng đau đớn để sinh ra em, mà JungAhn à, sao em viết văn lại thêm dấu ngoặc kép vào chữ mẹ vậy, hơn nữa, sao người ta lại nói trông mẹ như anh trai em?"
"Cô giáo à, ba em một tuần có bảy ngày thì năm ngày nhàn rỗi ở nhà, mà mẹ em cũng không phải mẹ ruột sinh ra em."
Nếu như papa Jungkook của cậu có thể sinh con thì có lẽ nhà cậu giờ chẳng khác gì nhà trẻ đúng không?
Mấy lời này là chú Yoongi nói nha, không phải cậu đâu, cậu không hiểu gì hết thực sự không hiểu gì nha
"JungAhn, em..." Cô giáo trẻ tuổi che miệng, như bị kinh hãi gì đó, ánh mắt nhìn JungAhn tràn ngập thông cảm, thậm chí còn vươn tay xoa đầu cậu, "Thật xin lỗi, cô không biết là em được nhận nuôi."
"Cô à, em nghĩ em cần đính chính một việc" JungAhn tỉnh bơ né tránh tay cô giáo, đặt bài văn lên mặt bàn, sau đó bắt chước ba cậu dù bị hắt nước sôi lên người vẫn bình tĩnh, chậm rãi nói, "Mẹ của em thật ra là đàn ông, điều này không thể giả được"
JungAhn thấy trong văn phòng có người ngã, có người phun nước trong miệng, có người làm rơi cốc, hỗn loạn hệt như chợ bán thức ăn, vì vậy liền thỏa mãn rời khỏi phòng
Đây là bị chú Hoseok dạy hư rồi, chú Seokjin hay nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng
Nhưng mà tiếp theo tớ nên sửa bài văn thế nào đây?