Jungkook vốn đang sầu não một giây sau liền vui vẻ như thể vừa học được thuật trở mặt, cởi giầy chạy vào trong nhà, miệng ồn ào - "Taehyung, anh đã về rồi"
"Già mà không đứng đắn" - JungAhn xoay người cất đôi giày bị người nào đó vứt qua một bên, sau đó từ từ đi đến ghế salon mà ngồi xuống, nhìn papa vừa rồi còn đang bĩu môi cáu kỉnh với cậu giờ thì cả người như treo trên người ba Taehyung, cười tít mắt.
"Sao anh trở về sớm vậy?" Jungkook đứng bên cạnh Taehyung nhìn anh dùng muôi khuấy nồi canh rong biển - "Không phải nói là đi chuyến tối nay sao?"
"Việc xong sớm" - Taehyung múc một muỗng canh, thổi thổi đưa tới bên miệng Jungkook - "Nếm thử xem, cẩn thận bị bỏng"
Cậu cười vui vẻ uống một ngụm, sau đó bắt đầu nịnh nọt - "Ngon lắm, canh Taehyung nấu là ngon nhất, không mặn không nhạt"
"Anh chưa bỏ muối mà" - Taehyung mặt không biểu tình, nhưng chỉ cần nhìn kỹ vẫn có thể thấy vui vẻ ở dưới đáy mắt anh
"Em ăn nhạt không được sao!"
"Vừa rồi chạy đi đâu?" - anh khẽ cười, cầm lọ muối đổ một ít vào canh lại chậm rãi khuấy - "Lúc về không thấy em đâu."
"Vừa rồi á...." - cậu dễ quên lúc này mới nhớ ra vừa rồi cậu bị JungAhn ghét bỏ, vội vàng ôm lấy anh mà mách - "Kim chi bắt nạt em!"
Taehyung lại bật cười, người này rõ ràng ngoài 20 rồi mà lại như chưa trưởng thành, đi gây khó dễ cho con trai mới 10 tuổi, hai người suốt ngày cấu véo nhau, mà tên nhóc JungAhn kia lại rất giống anh bé thỏ đơn thuần liên tiếp chịu thua, sau đó bĩu môi tìm anh khóc lóc kể lể muốn anh báo thù cho mình
Mặc dù bé thỏ tức giận rất đáng yêu, nhưng lúc nào đó cũng phải dạy dỗ lại tên nhóc thối Kim chi kia một chút.
Lúc nào cũng bắt nạt vợ anh, dù là con cũng không tha!
"... Đúng vậy, Kim chi là một tên nhóc hư hỏng! Anh đi dạy dỗ nó đi, đi mà đi mà, không cho nó ăn cơm tối."
"Vừa rồi điện thoại em kêu." - Taehyung chỉ chỉ trong phòng khách, quả nhiên, bé thỏ lập tức quay người, gào lên chạy tới phòng khách, vừa chạy vừa la hét:
"Thảm rồi thảm rồi, em quên mất hẹn Jimin tám chuyện về Itaewon Class"
Kim Taehyung bất đắc dĩ lắc đầu, tắt bếp, lau lau tay trên tạp dề rồi mới nói với con trai đang ngồi trên ghế salon xem thế giới động vật - "JungAhn ra đây ba phải nói chuyện với con."
JungAhn đang xem ti vi nghe vậy lập tức rụt cổ, trong lòng kêu rên
Thảm rồi!
Cậu bây giờ có nên trốn sang nhà chú Jimin ở đối diện không?
Jeon Jungkook mải mê nói chuyện không hề chú ý tới cuộc đối thoại thế kỉ của hai người họ Kim kia
Bé thỏ cười điên cuồng trên ghế salon, sau khi cúp máy phòng khách hoàn toàn yên tĩnh cuộc đối thoại của Taehyung cùng Kim chi cũng vì vậy mà nghe rất rõ:
"... JungAhn trước kia ba chưa hỏi con, có phải quan hệ của ba cùng papa con tạo cho con áp lực rất lớn đúng không?"
Nào có ai hỏi như vậy?
Jeon Jungkook bĩu môi, JungAhn dù có trưởng thành thế nào cũng chỉ là một tên nhóc mười tuổi, vấn đề khó này cậu còn không trả lời được nói gì đến thằng bé?
"Con từ trước đến giờ cũng chưa nói cho ba biết, kỳ thật rất nhiều bạn của con biết con có hai ba, các bạn ấy cũng đã từng hỏi con không có mẹ thì có gì khác lạ không, cũng có người cảm thấy con đáng thương" - Giọng nói trẻ con của JungAhn vang lên, cậu nghiêng tai cẩn thận nghe - "Con nói cho các bạn ấy biết, con không hề cảm thấy mình kỳ quái ở chỗ nào, mà ngược lại, các bạn ấy không thể nào biết có hai người ba thì tuyệt vời ra sao. Chúng ta có thể cùng nhau đá bóng, cùng chơi bóng rổ, cùng nhau tắm rửa, tuy rằng hai người luôn chạy trước, lại còn cùng nhau tung con lên, sau đó nói với con, đàn ông chân chính thì phải luôn dũng cảm mặc dù papa rất hay khóc nhè, con nghĩ, đợi một ngày nào đó, khi con trưởng thành, chúng ta có thể mua ba bộ quần áo giống nhau, đi giày giống nhau, cùng đi xem bóng đá, sau đó khi hai người già sẽ đến lượt con chăm sóc hai người, vậy không phải rất tốt sao?"
"Mấy ngày hôm trước, con đến nhà chú Yoongi chú nói với con tất cả tình yêu trên thế giới này đều đáng được tôn trọng, chẳng hạn như chú Hoseok cùng chú Jimin, chú Namjon cùng chú Seokjin còn có, chú cùng với đồ ăn" - Biểu cảm của cậu nhóc có chút cổ quái, tựa hồ còn chưa hiểu được ẩn ý trong đó, nhưng ánh mắt lại liếc qua cậu đang dựng tai lên nghe lén, nhẹ giọng cười - "Cho nên, con không hề chịu bất kì áp lực gì, còn có, Jungkook papa, papa không cần phải nghe lén nữa đâu, vốn định đến sinh nhật papa sẽ nói cho papa biết nhưng thấy papa đáng thương thế kia con đành phải mở rộng lòng từ bi nói bây giờ vậy"
"Ba, papa, con rất cảm ơn hai người, hai người đã đưa con và em đến gia đình này, mang đến cho tụi con cuộc sống hạnh phúc mà vui vẻ"
"Cảm ơn con" - Taehyung gật đầu, khuôn mặt lạnh lùng nay cũng có chút rung động, càng không nói đến Jungkook ở bên cạnh ngốc mắt đã đỏ ửng, cậu mím môi nhìn người yêu lại nhìn cậu nhóc đã cao đến thắt lưng mình, rốt cuộc chậm rãi mở miệng - "Papa cũng cảm ơn ba người, cảm ơn đã xuất hiện trong cuộc đời của papa"
Cảm ơn mấy năm qua của bọn họ
"Đáng ghét, bụi bay vào mắt rồi" - Jungkook che mặt chạy vào toilet, hai tay chống trên bồn nhìn mình trong gương
Cậu và anh đã ở bên nhau mấy năm trời
Năm tháng tựa hồ rất khoan dung với hai người và đám bạn kia, không để lại quá nhiều dấu vết trên gương mặt họ nhưng khóe mắt vẫn có thể nhìn thấy nếp nhăn mờ mờ
Bọn họ đã già rồi
Bọn họ không còn trẻ nữa nhưng bọn họ rất hạnh phúc
Jeon Jungkook cười với tấm gương, đột nhiên nghĩ đến vài ngày trước, cậu xem một cuộc khảo sát trên tivi câu hỏi là cả cuộc đời bạn việc không hối hận nhất mà bạn đã làm là gì?
Đáp án nhận được rất đa dạng, cậu vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, rốt cuộc, cậu đã có đáp án!
Cậu cả đời này, việc không hối hận nhất là: Ngày hôm đó cậu đã mạnh dạn nhắn tin làm quen anh
Chiều tối hôm đó Jungkook gọi cho mọi người - "Này, lâu rồi không gặp nhau, mai đến nhà em ăn thịt nướng đi"
Đám người kia lập tức bùng nổ đòi ăn đủ thứ, Jeon Jungkook chống cằm nhìn nhịn không được khẽ cười
Cảm ơn vận mệnh, đã để cho bọn họ gặp nhau rồi gắn bó không thể nào chia cắt, vĩnh viễn không rời xa
____Hoàn____
Lời cuối cùng, tui là chủ textfic này tui tên Shinn, cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ này hiện tại bé cũng đã được 66,2k người xem và 6k vote. Tui thành thật cảm ơn rất nhiều 💜