3. hư ảo

100 14 4
                                    

'S rng anh ch là bông tuyết
Mong manh tn ti chng ai hay
Và khi âm thm anh tan mt
Đ li trái tim chng còn hng.'


Một mảng tối đen.

Woojin giật mình bật dậy, trên giường bệnh trắng tinh đầy xa lạ. Ánh nắng cuối ngày ngoài cửa sổ mang một màu đỏ hồng thật buồn bã. Woojin không hiểu mình đã ở đâu, càng không hiểu hoàn cảnh hiện tại của mình. Thứ duy nhất còn đọng lại, là một cái tên...

Có tiếng mở cửa khiến cậu giật mình ngước ra, với chút chờ mong.

Kim Donghyun bước vào với cái điện thoại trên tay. Anh mới được trường gọi hỏi về tình hình cậu bạn của anh. Đập vào mắt là hình ảnh Woojin thẫn thờ ngồi trên giường với cái chân băng bó khiến Donghyun vừa vui mừng mà cũng lại vừa xót xa. Anh thở phào một hơi, ít nhất cậu đã tỉnh dậy.

- Mày thấy sao rồi?

Donghyun ân cần dựng cái gối lên cho Woojin, nhẹ hỏi Woojin. Sáng nay thật sự khiến anh sợ hãi không thôi mỗi khi nghĩ lại. Khoảnh khắc ấy Woojin đã toả sáng lấp lánh trên sân khấu lễ hội trường, và rồi ngay khi đèn vừa phụt tắt, cậu gục ngã với cái chân chấn thương.  Anh đã khóc khi đó, khi người anh em của anh nằm ngủ mê man trên chiếc giường bệnh chẳng phù hợp với con người cậu, và rồi vô tình để lộ cánh tay đầy vết thương không biết có từ bao giờ. Donghyun biết Woojin không vui vẻ như cậu vẫn thể hiện, nhưng không ngờ cậu lại khủng hoảng đến mức ấy. Tự trách thật nhiều, Donghyun không tài nào nguôi ngoai cảm giác hối hận trong lòng.

- Im Youngmin... không được, mình phải tìm Youngmin...

Park Woojin như phát hoảng lên và có ý định rời giường, khiến Kim Donghyun giật mình thoát khỏi mạch cảm xúc, vội vã giữ cậu lại.

- Từ từ Woojin cậu không được cử động, chân cậu...

Woojin khi ấy mới bừng tỉnh nhìn quanh và bắt gặp ánh mắt đầy hoang mang cùng lo lắng của Donghyun. Nhìn xuống cái chân chỉ mới được bó bột của mình, cậu không kiềm nổi nước mắt rơi lã chã. Cậu không biết cậu khóc vì mình, hay vì anh nữa. Woojin chỉ nhớ, rằng cậu đã xót xa thế nào khi Youngmin trong vòng tay của cậu. Giấc mơ ấy giờ đã tan vào màn đêm, chẳng còn lại gì. Và cả khổ đau của người kia, giờ cũng theo dòng chảy của không gian, cuốn vào hư vô, rồi biến mất.

Nhưng vì lý nào, chút ấm áp trên tay cậu vẫn còn vương vấn, đôi môi cậu vẫn còn lưu cảm giác mềm nhẹ khi anh đặt xuống nó một nụ hôn và sao lòng cậu lại trống vắng đến thế này? Tại sao? Tại sao mọi cảm xúc ấy nó lại chân thực đến thế? Một giấc mơ Woojin không muốn tỉnh. Cậu muốn gặp lại anh, gặp lại người con trai ngọt ngào ấy, gặp lại người con trai ấm áp nhất trên đời ấy. Sao ông trời lại mang anh đi, bắt anh lưu giữ những điều tốt đẹp ấy một mình, tại cái nơi chẳng ai hay ấy, không người thân, không bạn bè? Con người ấy thậm chí còn chẳng được biết gì thêm ngoài cái tên của anh. Ký ức của anh, cuộc đời của anh, tất cả đều đã bị tước đi.

Im Youngmin, Im Youngmin.

Woojin cứ như người mất hồn từ lúc ấy, khiến Kim Donghyun dù phải rời đi nhưng lòng vẫn không nỡ vì lo lắng. Nhưng rồi màn đêm buông xuống, vẫn là Woojin nằm đó, một mình nghĩ về anh. Woojin biết, cậu không thể cứ tiếp tục như vậy, nhưng cậu sợ hãi, sợ trong một giây phút nào đó cậu sẽ để chút ký ức về anh trôi vào quên lãng. Không thể nào, thật sự không. Biết làm sao đây, anh chẳng còn một ai để nhớ, cũng chẳng biết trên thế gian này có ai may mắn gặp được anh như cậu hay không, để rồi lưu lại hình bóng anh như một ký ức trân quý. Nhắm mắt lại, Woojin chìm vào biển đen của hồi ức.


champaca | gặp người trong mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ