2. tỉnh giấc

107 14 0
                                    

'B công anh nào đâu li tàn
Cánh hoa y vn thong đâu đây
Ch ngày sau ươm mm n r
Mt con người mi chng l lùng.'

'Xin chào, cậu ổn chứ?'

Park Woojin giật mình quay sang, tự bao giờ đã có một người con trai ngồi lại bên cạnh cậu lúc nào không hay.

Người con trai ấy bo gối, nghiêng đầu nhìn Woojin. Anh có ngoại hình thật đẹp, đó là những gì Woojin nghĩ tới ngay từ giây phút anh lọt vào tầm mắt cậu. Khuôn mặt anh với hai má bầu bĩnh thật đáng yêu, cùng với đó là làn da sáng ngời cùng đôi môi chúm chím hồng hào. Trong sáng và thuần khiết, như một thiên thần được thượng đế giáng xuống. Mái tóc đen nhánh, loà xoà trước mi mắt nhưng vẫn không thể giấu nổi đôi mắt to tròn của anh. Nó như chứa cả một trời sao lấp lánh, hướng về phía cậu một ánh nhìn thật trìu mến và xen chút lo lắng. Trái tim gợn sóng của Woojin vì anh mà đột nhiên yên ả đến lạ. Giọng nói trầm ổn ngọt ngào của người kia cũng khiến Woojin ngây người mất vài giây.

Cậu quay mặt, quệt vội nước mắt, và im lặng. Woojin không nghĩ cậu có nhã hứng kết bạn bây giờ, khi mà cậu mới trải qua một quãng thời gian không mấy thoải mái. Hơn nữa người trước mặt còn nhìn thấy cậu khóc nữa. Cậu không muốn bất kỳ ai nhìn thấy bản thân yếu đuối như bây giờ. Dù đây có là trong mơ hay ngoài thực...

'Này cậu tên gì vậy?'

'...'

'Này cậu ơi~'

'...'

'Cậu ơi~'

'...'

'Cậu da ngăm ơi cậu nghe thấy không?'

'Yah cậu bảo ai đen hả?'

Woojin tức giận ngóc đầu dậy, quay sang hét lớn. Từ nhỏ đến giờ Woojin vẫn luôn gắn liền với biệt danh 'người con của biển cả' chỉ đơn giản bởi làn da có phần trầm hơn so mọi người. Kim Donghyun bạn thân cậu còn trêu chọc rằng đó là do nụ cười cậu như ánh nắng mặt trời nên da cậu mới bị cháy theo. Sau đó thì hắn bị cậu tẩn cho một trận, làm khuôn mặt đẹp trai ngàn vàng mà các chị em trân quý của Donghyun bầm mất một chỗ to tướng. Nhưng dù cậu có phát điên cả ngàn lần vì cái trò đùa ấy, Kim Donghyun vẫn chẳng chịu dừng lại. Park Woojin chợt trùng xuống. Lý do ngày ấy cậu khó chịu cũng không hẳn là vì làn da ngăm của mình, có lẽ là do cái nụ cười này nữa. Cậu không thích sự rực rỡ của nó. Không hề thích. Nó khiến mọi người và cả chính bản thân cậu nghĩ rằng cậu vẫn ổn. Nhưng cậu chưa hề ổn. Chưa bao giờ.
Cậu bạn kia giật mình nhìn Woojin quạo lên rồi lại bối rối khi thấy cậu trở lại trạng thái như ban đầu. Anh lúng túng nhìn cậu một chút, rồi từ từ dịch người đến sát gần Woojin. Anh chợt ngại ngùng nhìn sang một bên, tay giơ về phía cậu và điều đó khiến Park Woojin khó hiểu nhìn anh với vẻ đầy nghi ngại.

'T... Tôi nghĩ cậu cần một cái nắm tay'

Mặt anh đỏ ửng đến tận mang tai, miệng lắp bắp lên tiếng. Bầu không khí thật im lặng bao trùm hai người. Park Woojin ngây người, từ trước đến nay cậu chưa từng gặp một ai giống anh. Một con người không biết từ đâu ra xuất hiện ở một chốn mông lung như này. Một con người chủ động để người khác nắm tay ngay lần đầu gặp mặt. Một con người kỳ quặc.

champaca | gặp người trong mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ