1. mộng mị

194 16 0
                                    

'Giá như em là b công anh
Cho gió mang đi nhng nng lòng
Đem đau thương hóa thành nhng hư
Đ mình em cô đơn cn ci.'

Park Woojin giật mình mở mắt, giữa một không gian trắng tinh mơ.

Day day thái dương, cậu ngồi dậy, nhìn quanh. Chẳng có ai, không gian bao trùm bởi sự yên tĩnh u buồn đến não nề. Woojin chẳng biết mình đang tỉnh hay đang mơ. Đây là đâu? Và tại sao cậu lại ở đây? Những câu hỏi như vậy cứ xoay mòng mòng trong đầu cậu, khiến cậu choáng váng. Từng làn khói mờ ảo xuất hiện, càng khiến Woojin cảm thấy mơ hồ.

Chậm rãi đứng dậy, Woojin như bị ai đó điều khiển mà đi vào làn sương khói đang bủa vây lấy cậu. Cậu cứ đi, rồi đi, những ký ức vỡ vụn dần dần hiện lên, nhắc Woojin về một cuộc đời đã từng rất đẹp. Mỗi một mảnh là một câu chuyện, là một kỷ niệm mà tâm trí cậu đã khắc ghi nó từ lâu, nay trở lại, đưa Woojin trở về làm chính mình, gợi cậu nhớ lại bản thân là gì. Hoá ra Woojin không phải một linh hồn vẩn vương nay đây mai đó. Cậu là một con người. Cậu có một thân phận, có một gia đình, còn có rất nhiều bạn bè ở bên, và có cả một niềm đam mê mãnh liệt.

Park Woojin của cuộc sống ấy hiện lên trước mắt cậu. Đó là một cậu nhóc tràn đầy năng lượng, hằng ngày điên cuồng lao vào tập nhảy, rồi lại chăm chỉ học để giữ vững thành tích, tham gia đủ các loại hoạt động, là thành viên năng nổ nhất của trường và không bao giờ biết mệt mỏi. Hằng ngày, cậu đến với thế giới bằng một nụ cười thật hồn nhiên, với chiếc răng khểnh lấp ló trên môi. Woojin không thể nhớ nổi đã bao nhiêu người khen nụ cười của cậu nữa. Rằng đó là một nụ cười sáng nhất, đẹp nhất mà họ từng thấy, khiến họ cảm thấy an tâm hơn biết bao nhiêu. Đáng ra Woojin nên cảm thấy thật tự hào vì điều đó. Nhưng chẳng biết vì sao, lòng cậu lại nặng trĩu như bây giờ. Có gì đó khiến cậu cảm thấy không thật.

Woojin dừng lại, thôi không bước tiếp. Phía trước là một hồ nước lớn, trải rộng tít đường chân trời, ngăn bước chân cậu tiến xa hơn. Mặt hồ phẳng lặng đến lạ, cảm tưởng như đó chẳng phải nước mà làm một tấm gương phản chiếu khổng lồ.

Cậu đi đến sát ven hồ, nhẹ nhàng nhìn xuống mặt hồ trong veo. Khuôn mặt cậu... Thực khó coi. Chẳng có nụ cười rạng rỡ nào cả. Woojin chợt hụt hẫng, đưa hai tay lên, kéo miệng, cố gắng để tạo nên một nụ cười thật méo mó. Một cố gắng vô nghĩa...

Park Woojin bỗng thấy ghét bản thân mình rất nhiều.


tích tóc


Quang cảnh trong đầu cậu chợt thay đổi, cả bức tranh đẹp đẽ về cuộc sống trong mơ kia đổ sụp trước mắt cậu. Woojin nhớ lại những lời thì thầm sau lưng mỗi bước chân cậu đi. Woojin nhớ lại những mẩu giấy nhàu nhĩ vo vội vàng nhét vào trong hộc bàn cậu với nét chữ nghuệch ngoạc, lẫn giữa đống thư tình của đám con gái. Woojin cũng nhớ lại cả ánh mắt của mọi người khi nhìn cậu ở trên sân khấu ngày hôm đó.

'lại là thằng nhóc ấy kìa'

'nó dám cướp hết sự chú ý của đám con gái, thậm chí còn quyến rũ cả bồ người khác, bộ nó không biết xấu hổ về việc mình đã làm hay sao?'

champaca | gặp người trong mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ